THE LAST | 1

620 70 0
                                    

JK

Tôi đang ở trong phòng sau lần suýt bị lộ mình là Jungkook. Tôi đã về nhà ngay lập tức và nhốt mình trong phòng nhưng bố đã tới.

"Con trai, có chuyện gì thế?" Ông hỏi tôi.

Tôi thở dài.

"Có một người..."

"Ohhh..." Ông nói khi ngồi lên giường. "Mọi câu chuyện tình đều bắt đầu với cụm từ đó. Mẹ của con từng là người xuất hiện trong câu nói đó của ta. Ta đã kể với dì Hyacinth trước đây."

"Yeah... Có một người thế này bố ạ. Em ấy luôn nói với mọi người con là hôn phu của em ấy. Con đã không biết điều đó cho đến khi bọn con gặp nhau và em ấy đã kể hết mọi chuyện với con, đó là cách mọi thứ bắt đầu. Con tiếp tục giả vờ như con là người nào đó khác cho đến khi con bắt đầu nhận ra, mình có thể mất em ấy nếu em ấy biết sự thật."

"Tại sao?"

"Con không biết nữa. Con sợ là nó sẽ... Kết thúc?" Tôi nhìn bố.

"Con thấy vui khi ở cạnh em ấy. Bố biết gia đình chúng ta thế nào mà. Họ của chúng ta rất kín đáo. Nhưng rồi Jin đối xử với con như một thằng dở hơi dở cám."

Bố xoa đầu tôi.

"Mẹ con cũng như thế với ta nhưng điều đó không có nghĩa là con phải giấu cậu ấy điều đó. Nói cho cậu ấy biết sự thật. Nếu cậu ấy giận, con vẫn phải đối mặt với nó. Con đã nói dối, nên giờ phải đối mặt với hậu quả."

Ông chúc tôi ngủ ngon và rời đi.

Trong suốt 3 tháng nay, tôi nhận ra Jin khác biệt so với tất cả những người tôi từng gặp. Em ấy giản đơn, em ấy xinh đẹp, em ấy còn có một trái tim nhân hậu. Và tất cả những điều này...có thể biến mất.

===

Jin

"Này, cậu đi mà không nhìn đường à!?"

Tôi rít lên với người con trai đứng trước mặt. Cậu ta nhướng mày với tôi. Tôi đang tận hưởng khoảng thời gian bên bờ biển thì cậu ra làm tôi mất cả hứng.

"Có, tôi có nhìn đường. Và giờ thì anh đang ngáng đường tôi đấy, chết tiệt!"

Thật là bực mình mà. Cậu ta là người đâm phải tôi mà cứ đứng trơ ra đó. Cậu ta còn không giúp tôi đứng dậy.

"Cậu có biết tôi là ai không?" Tôi nói.

"Không. Anh là ai?" Anh ta nhìn không sợ chút nào và có vẻ sẽ không nhún nhường với tôi.

"Tôi là hôn phu của Jeon Jungkook!"

"Cái gì cơ? Nói lại lần nữa đi?" Anh ta nói.

"Tôi là hôn phu của anh ấy! Jeon Jungkook."

Cậu ta quét mắt khắp người tôi. Cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ. Mắt rất đen, gợi tôi nhớ về JK. Càng nhìn càng thấy cậu ta đẹp trai.

Nhưng rồi cậu ta cười tôi, cười đến nỗi suýt ngã cả ra.

"Ôi chúa ơi buồn cười chết mất!" Cậu ra cười. "Em là Taehyung."

"Thì sao?" Tôi hỏi cậu.

"Jeon Taehyung. Em là em trai của Jungkook. Rất vui được gặp anh Jin, hôn phu của Jungkook."

Mắt tôi mở lớn! Chúa ơi!

Cậu ta là em trai của Jungkook! Điều đó có nghĩa là cậu ta biết! Cậu ta biết tôi không phải hôn phu thật của Jungkook, rằng Jungkook không hề quen tôi và tôi chỉ đang nói dối!

Nhưng làm sao mà cậu ta biết tên tôi?

Ôi thật là xấu hổ mà!

Tôi quay lưng bỏ đi nhưng cậu ta lại đi theo tôi.

"Đợi đã! Jin, từ từ đã!" Cậu ta nắm lấy tay tôi quay mặt với tôi.

"Cái gì". Tôi hỏi cậu ta, nước mắt lưng tròng vì xấu hổ và việc cậu ta chạy theo tôi còn làm mọi việc tệ hơn.

"Anh là bạn trai của anh trai em đúng chứ? Thôi nào, cùng đi uống trà hoặc cà phê hay gì đó đi."

Cậu ta đưa tôi đến một nơi đông người. Họ đều chào hỏi Taehyung. Tất cả bọn họ đều rất đẹp. Hình như họ là người nhà Jeon. Jeon Jungkook có ở đây không? Liệu tôi có được gặp anh ấy không?

"Ôi anh trai yêu quý đây rồi!" Taehyung nói. Chúng tôi bước tới người con trai phía đối diện. Khi đến gần, tôi nhận ra đó là ai. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh hải quân và quần đùi kaki, tay cầm đồ uống đang nói chuyện với một người khác.

Tôi biết anh ấy.

Đó là JK...

Vtrans | The Truth Behind Your Eyes | KOOKJINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ