don't stay awake for too long (don't go to bed)

20 3 0
                                    

cậu bạn kia có làn da hơi ngăm, mái bết lại do mồ hôi, hơi phủ xuống trước trán, tuấn kịp nhìn thấy đôi mắt cậu ấy đang híp lại vì cười.

...

tiếng trống vang lên đã được 5 phút. cả ngôi trường lặng như tờ, tưởng như có thể nghe được tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót. buổi sáng hôm nay trời se lạnh, vài giọt sương còn đọng trên mấy chiếc lá ở bồn hoa dưới sân. nếu đứng ở bên dưới nhìn lên, trên cái hành lang trống không ở lầu một, ta sẽ bắt gặp được dáng vẻ cậu nhóc bí thư lớp 10d đang chạy xồng xộc về lớp. 

"xong bên 10a là sao đỏ đến kiểm lớp mình đó! ảnh khó lắm tao không năn nỉ được đâu!" nó cất tiếng ngay khi chân vừa đặt đến cửa, mấy đứa đang ăn sáng phải giật mình mà ngước lên nhìn nó, "cất hộp cơm vào hộc tủ!" nó nhanh chóng ra lệnh.

lập tức, vô vàn âm thanh lục đục cùng vang lên, cả lớp nó nháo nhào nhìn xung quanh xem còn miếng rác nào dưới đất không. vài đứa còn chép miệng tiếc nuối, vài muỗng nữa là đã xong bữa sáng rồi, đúng là trời đánh tránh bữa ăn thật!

"mệt quá, kiểm xong tụi tao cho mày ăn tới cuối đời mày còn được!"

câu nói của nhỏ lớp trưởng vô tình lọt vào tai thằng nhóc bí thư khi nó vừa quay lưng chạy thẳng về phía lớp 10a, nó không khỏi mà bật cười thành tiếng. ngay lúc nó chỉ còn cái lớp nọ vài bước chân, anh sao đỏ trực cùng với nó cũng vừa đi ra khỏi cửa.

"xong rồi hả anh?" nó vờ hỏi.

"ừa, hai lỗi. có đứa quên đeo huy hiệu." người anh học lớp 11a cao hơn nó hẳn một cái đầu nhoẻn miệng cười, chiếc bảng tên bên ngực trái của anh là hai chữ trung thành, à đấy, thảo nào anh cứng nhắc với qui định nhà trường vậy, thằng nhóc kìm lại cái lắc đầu ngao ngán, nếu là nó thì nó đã "tha bổng" cho mấy bạn xấu số khi nãy rồi .

"khi nãy thầy chủ nhiệm gọi em làm gì thế?"

"à..." nó hơi ngập ngừng, suýt nữa đã quên mất lời nói dối nó vừa nói khi nãy, "thầy nhắn em từ hôm qua là phải nộp vài giấy tờ cho thầy trước khi hết giờ 15 phút ấy, mà nay em tự nhiên quên mất." rất nhanh chóng, nó lập tức bịa ra một câu chuyện mà bản thân nó cũng cho là khá thuyết phục.

người anh nọ cũng gật gù, rồi anh lên tiếng "còn lại 10d thôi, em chấm luôn đi."

"dạ..." nó gật đầu qua loa, rồi chợt hiểu ra, "dạ?"

"lớp của em đúng không?" anh thành nghiêng đầu, "em chấm đi cho tiện, tiết đầu anh kiểm tra rồi, ôn bài đã."

"thế ạ? vậy anh về lớp học ạ!" nó cúi đầu chào anh, ra vẻ bình thường nhất có thể.

"vì nhìn em thành thật nên anh mới tin tưởng em đó! đừng khai gian nha thằng nhóc!"

nói rồi anh bỏ đi. tuấn cười thầm trong bụng, không lẽ khả năng diễn xuất của nó đã đạt đến một tầm cao mới rồi sao? mà nếu thế thì cũng uổng thật, biết vậy nó không cần phải chạy trối chết để mà thông báo trước cho anh em rồi. lần này nó bình thản nhảy chân sáo về lớp, cái đầu nó lắc lư theo bản nhạc nó vừa nghe hồi sáng.

don't stay awake for too long (don't go to bed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ