Vỹ Quang thở dài ngồi xuống ghế. Địch Minh Thành vừa mới lên phòng rồi giờ lại cũng có chút hơi muộn anh cũng chỉ đành biết ngồi đây đợi cô trở về. Lại nhớ đến hình ảnh Uông Lang ôm cô lúc nãy thật giận bản thân sao không chạy đến kéo cô về, hiện tại ngồi đây than thở thì có ích gì. Những lời Địch Minh Thành nói anh đều để trong lòng khiến cho bản thân cảm thấy vô cùng bối rối.
Tiểu Địch trước đây hồn nhiên như thế bây giờ lại trở nên chững chạc, nhìn đời bằng cái nhìn đa sầu đa cảm hơn tất cả đều do anh, là anh đã cướp đi mất nụ cười ngây thơ vô ưu vô lo của cô. Nhưng anh không thể buông tay được, anh yêu cô, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. Anh đã nói sẽ dùng cả đời này bù đắp cho cô vì vậy sẽ không vì lời nói của Địch Minh Thành mà rời xa cô. Vấn đề là làm sao để thuyết phục được mẹ cô và Địch Minh Thành đây. Lại nghĩ đến tiêu chuẩn mà cô từng nói với anh trong đầu liền hiện lên vài thứ rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Nhiệt Ba tạm biệt Uông Lang rồi nhanh chóng vào nhà xem tình hình thế nào chỉ thấy anh ngồi bất động trên ghế mắt nhắm nghiền lại bên mặt có vết bầm, ở khóe miệng vẫn chút máu vẫn còn vương. Địch Minh Thành đánh anh sao? Đôi chân cô hấp tấp đi lại ngồi cạnh anh mắt vẫn không rời khỏi vết thương. Anh cảm nhận có người liền mở mắt ra thấy cô khuôn mặt lo lắng mắt đã đỏ lên từ lúc nào rồi. Vỹ Quang nở nụ cười dịu dàng nhìn cô"Về rồi sao"
"Anh ấy đánh anh sao? " Cô đau lòng nhìn anh, chỉ cần anh trả lời có hôm nay cô cũng nhất quyết không để Địch Minh Thành yên ổn.
"Không có lúc nãy còn ít hơi men không cẩn thận bị ngã đập vào cạnh ghế" Anh cười cười bịa đại một lý do trấn an cô
"Em đừng quên anh từng là ai đấy nhé, anh trai em sao có thể đánh anh được" Đúng rồi anh từng là lão đại của
Thập Vũ nhưng hôm nay lại bị người ta đánh bản thân cũng không hề có chút phản kháng lạiCô thương xót nhìn anh, nói dối như vậy nghĩ là cô ngốc đến mức sẽ tin sao. Giọt nước mắt nơi khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống, cô vội lau đi rồi đứng dậy đi lấy thuốc bôi cho anh. Cô cũng hiểu tại sao anh lại nói dối vì vậy mà trong lòng càng thêm đau lòng.
"Muộn như vậy rồi hôm nay anh hay là ngủ lại nhà em đi" Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của anh
"Được rồi em lên phòng ngủ đi, anh ra xe ngủ cũng được. "
"Nằm ngoài xe sẽ rất đau người, anh lại cao như vậy chắc chắn sẽ khó chịu" Cô lắc đầu lại suy nghĩ gì đó. "Hay là anh ngủ ở phòng em đi"
Vỹ Quang ngạc nhiên nhìn cô lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía cầu thang
"Tiểu Địch em nói năng linh tinh cái gì vậy, có còn chút tiết tháo nào hay không" Địch Minh Thành vội đi xuống
"Anh ta sẽ ngủ cùng phòng với anh"Nhiệt Ba nhìn anh trai mình vừa vui mừng vừa phẫn nộ lại nói
"Không được nếu để Vỹ Quang ngủ cùng anh ai biết được ban đêm anh lại giở trò gì làm hại đến anh ấy" Cô khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
"Ai da con nha đầu này hôm nay còn cãi lời anh. Không nói nhiều một là ngủ cùng phòng với anh, hai là liền biến ra khỏi nhà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic QuangxBa] Cả Đời Này Là Muốn Ở Cùng Em
FanfictionMình là dân cp nên những gì mình viết chỉ muốn để thỏa mãn cảm xúc bản thân. Không thích có thể pass qua. Mong mọi người những ai đồng cảm sẽ ở lại ủng hộ mình. Truyện có yếu tố hư cấu không có thật