Oneshot.

50 8 0
                                    

✯✯✯

Im Sejun, Byungchan nghĩ về anh khi những ngón tay trượt dài theo sống lưng, như thể cả bốn mùa ngưng tụ lại trong một khoảnh khắc, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, trống rỗng và không có lấy một tia cảm xúc. Cả người Byungchan nóng ran, vì lúc ấy Sejun xoay người lại, Byungchan nghĩ, thật đẹp, Im Sejun thật sự rất đẹp.

Vào mùa hè, tóc Sejun bết dính lại trước trán, mồ hôi ướt đẫm trên từng thớ da thịt và cả cơ thể anh toả ra hơi nóng. Cánh môi anh bỏng rát nơi cần cổ, ngón tay thắp lên những vệt lửa khi anh nhẹ nhàng lướt qua da, khám phá từng mi li mét cơ thể cậu bằng bàn tay ấm áp ấy. Ánh mắt anh loé lên, ngập tràn say mê, chất chứa quá nhiều sự khao khát và trong một tích tắc, Byungchan biết mình muốn nó, cần nó, và yêu nó hơn bao giờ hết.

Nhưng sáng hôm sau, Sejun thay đổi, còn nhanh hơn một cơn mưa rào mùa hạ bất chợt, hay như cái cách lá cây chuyển màu úa tàn khi trời sang thu. Thức dậy và rời đi, như thể vừa có cơn bão tuyết lướt qua đáy lòng cậu, để lại một Byungchan trống rỗng và cô độc. Hơi ấm còn đọng lại của Sejun nơi mặt bên của chiếc giường tan nhanh như tách cà phê nguội lạnh. Anh rời đi một tiếng trước, để cậu thức dậy, một mình đối diện với ly cà phê lạnh ngắt và đống ga giường hỗn độn. Byungchan chạm nhẹ lên lớp vải và thấy lòng mình như tê đi. Cái chăn nhàu nhĩ này là minh chứng duy nhất cho thấy Sejun từng hiện diện tại nơi này, một khắc trôi qua, Byungchan thấy từng đợt cảm giác chán ghét nhộn nhạo trong lồng ngực, và cậu ghét việc mình yêu nó nhiều đến thế nào.

Đôi lúc, khi Byungchan nhắm mắt lại, cậu có thể tưởng tượng được cảm giác lạnh buốt trên từng đầu ngón tay Sejun, hơi ấm của anh thấm qua da, lan khắp cơ thể cậu. Nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn, và nhiệt độ thấp đến mức khiến Byungchan dễ dàng nhầm lẫn, vì cái lạnh của đá khiến con người cảm tưởng như mình bị bỏng, những nhúm băng châm vào da, thiêu cháy toàn bộ lý trí bằng một ngọn lửa bén nhọn. Đó là điều duy nhất Byungchan có thể làm để ngăn bản thân mình rơi vỡ xuống vực sâu.

Và, cầu nguyện rằng Sejun của cậu, một Im Sejun ấm áp như ánh bình minh, một Sejun tràn đầy tình yêu cháy bỏng sẽ nhanh chóng quay về bên chiếc giường của hai người tối hôm ấy. Tình yêu sai trái này chính là hiện thân của linh hồn quỷ dữ mà Byungchan đã vô tình triệu hồi, khiến bản thân cứ ngày một dấn thân sâu hơn vào địa ngục, mà Byungchan biết rất rõ, một địa ngục sẽ chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo.


✯✯✯


Seungwoo sẽ ngồi cùng cậu và Subin tại quán cà phê quen thuộc của họ hai lần một tuần, khi bạn cùng phòng của anh nghỉ làm và căn hộ thì quá mức yên tĩnh, nhưng Byungchan vẫn cảm thấy nó quá ồn ào nếu so với căn hộ của chính mình. Anh sẽ thường chăm chú nhìn hai người, đưa ra lời khuyên cho các vấn đề cuộc sống của họ khi anh có thể, khi không thể, anh tỏ ra là một người giỏi lắng nghe. Đối với Byungchan ngay lúc này như vậy đã là quá đủ rồi.

Họ quen nhau từ khi còn nhỏ, khi tất cả bọn họ lúc bấy giờ chỉ là mấy đứa trẻ hàng xóm ngây ngốc với ánh mắt đong đầy những vì sao, đã từng tràn đầy ước mơ và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Cậu nhìn anh lúc này đây, chật cứng trong chiếc áo sơ mi đã được ủi gọn ghẽ, làm việc chín tiếng đồng hồ cho một văn phòng trung tâm nhạt nhẽo thay vì theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ khi anh lên sáu. Subin thì trông mệt mỏi, kiệt sức với quầng thâm mắt đậm dần theo thời gian, lúc nào cũng trông như thể sắp bùng nổ và từ bỏ mọi thứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sebyung; even red roses pray for you nowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ