Tan biến

366 20 6
                                    

One shot: Tan biến

Author: Yulhottest

Category: boylove, romance, sad

Paring: JB – Mark (GOT7)

Disclaimer: Họ không thuộc về mình nhưng trong fic số phận của họ do mình quyết định.

(Viết đã lâu, giờ mới đăng ở đây :v )

Sumary:

Ngay khi tôi tự co mình vào nỗi cô đơn, cậu đã bên tôi và mang ánh nắng xua tan đi bóng tối cô độc. Ngay khi tôi trở thành một đứa trẻ lạc lõng, cậu đã bên tôi và mang ánh nắng chia sẻ cho tôi sự yêu thương. Ngay khi tôi muốn trốn thoát khỏi sự lạnh lẽo, cậu đã bên tôi và mang đến ánh nắng cùng sự ấm áp. Cậu lấp đầy những chỗ trống trong lòng tôi. Cậu làm lành những vết thương trong trái tim tôi. Nhưng ngay khi tôi đã hoàn thiện..ngay khi tôi muốn có cậu bên cạnh thì cậu lại biến mất...

~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi nằm đây, từng nhịp thở hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Khu rừng này đã từng là nơi để tôi trốn tránh cuộc sống ngột ngạt ngoài kia. Gió thổi thật nhẹ, dường như không muốn tôi khó chịu. Đến những con côn trùng cũng cố gắng hòa âm một cách thật dễ chịu, những con thú thì chưa bao giờ làm hại tôi. Lá cây có lẽ cũng rụng nhiều hơn để tôi có thể nằm bất cứ ở nơi đâu. Thật nực cười nhưng tôi đã từng nghĩ có lẽ đây mới là nhà của mình. Giữa chốn thiên nhiên này tôi cảm thấy được an toàn, được yêu thương..nhưng chỉ là khi cậu còn ở đây.. Cậu đi rồi, nơi này cũng thật trống vắng và lạnh lẽo. Cậu không chờ tôi nữa...Jaebum!

~ ~ ~ ~ ~ ~

- Anh là ai?

Người đó không trả lời tôi. Có phải vì hắn thấy tôi chỉ là một đứa trẻ mà coi thường không?

Ánh nắng xuyên qua những tán lá thu phủ một màu vàng đậm ấm áp xuống nền đất. Tôi có thể nhìn thấy màu nắng tràn ngập trong mắt hắn. Mái tóc ngắn màu xám bạc lấp lánh. Người con trai này có lẽ phải hơn tôi cả chục tuổi. Hắn đứng nhìn tôi một hồi lâu ở khoảng cách hơn hai chục mét và không nói năng gì khiến tôi lấy làm lạ. Tôi không thấy sợ. Vì sao nhỉ? Bởi vì tôi là một thằng nhóc to gan và nghịch ngợm đến nỗi tự vào rừng chơi một mình hay vì ở con người hắn tôi cảm thấy thật an toàn?

Hắn chầm chậm quay đi, khuất dần sau những thân cây trong rừng nắng. Không biết tại sao tôi lại bước theo hắn. Bóng lưng đó ..cảm giác là một con người thật điềm tĩnh.

- ÊY!

Tôi gọi hắn. Hắn cuối cùng cũng quay lại. Tôi lặp lại câu hỏi "Anh là ai?" nhưng hắn vẫn không trả lời. Lần này hắn chỉ cười nhẹ rồi lại quay đi. Tôi lấy làm bực bội mà chạy đến định kéo tay hắn lại nhưng không may vấp vào rễ cây nổi trên mặt đất. Bàn tay to lớn và vững chắc của hắn đỡ lấy người tôi.

- Có sao không?

Giọng nói của hắn..thật nhẹ nhàng, nó khiến tôi giật mình. Thì ra hắn cũng biết nói.

- Anh là ai? Làm gì ở đây?

- Còn cậu ở đây làm gì?

- Tôi thích đến đây. Tôi muốn sống ở đây.

Tan biến - BMark Got7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ