.

5 0 0
                                    

“Dịch Nam, một tiếng nữa là phải đi Quỳnh Đảo rồi, giờ em còn muốn đi đâu nữa?” Thương Vũ thấy Dịch Nam có vẻ mệt mỏi, kiệt sức nhưng vẫn cố gắng lết xuống giường, vội vàng đến nỗi chưa tắm mà đã xỏ quần vào, nhịn không được n

ói một câu.

“Chết tiệt!” Dịch Nam nhìn nhìn đồng hồ rồi mắng một câu, “nếu không phải lúc nãy con cầm thú là anh phát xuân, thì bây giờ em đã chuyển tiền xong rồi.”

“Chẳng phải là chuyển tiền cho cha em sao, ngày mai kêu Trương Hiểu Bột giúp em chuyển đi là được rồi. Ai, không phải cuối tuần trước em vừa mới về nhà thăm cha em rồi sao?! Sao không để lại chút tiền? Để tuần này còn phải đi chuyển, thật phiền phức.”

“Cuối tuần trước? Tháng trước tiêu quá nhiều tiền, cuối tuần về nhà trong tay chỉ còn dư vài đồng. Đương nhiên phải đợi đến tuần này lãnh lương rồi mới chuyển được chứ. Còn nữa, anh đừng để cho Trương Hiểu Bột giúp chúng ta làm chuyện riêng nữa, anh ấy là trợ lý của anh chứ không phải của em, em chỉ là một quản lý nhỏ làm trong bộ phận kế hoạch thôi, đâu thể nào hở chút là lại đi kêu người ta giúp đỡ.”

“Vậy anh kêu nó đi là được chứ gì? Anh sẽ nói là chuyển tiền cho cha vợ của anh.” Thương Vũ nhìn vào hình ảnh Dịch Nam đã ăn mặc chỉnh tề được phản chiếu trong gương, cậu đang đeo sợi dây nịt da cá sấu mà Thương Vũ tặng cho cậu vào lễ giáng sinh.

Dịch Nam không đáp lại lời nói nửa kiến nghị nửa trêu chọc của Thương Vũ, cậu đeo dây nịt vào một cách mau lẹ, khoác lên một chiếc áo gió màu trắng rồi cúi người xuống hôn Thương Vũ một cái: “Em đến bưu điện một chút sẽ về, nhiều lắm là ba mươi phút.”

“Dịch Nam.”

“Gì?” Dịch Nam vừa mở cửa định đi ra đã bị Thương Vũ gọi lại.

“Đêm qua anh mơ thấy ác mộng, mơ thấy thuyền của chúng ta đi ra biển và bị chìm, nhưng chỉ có một cái phao cứu sinh, lúc đó anh vô cùng lo lắng, em nói coi nếu là em thì em sẽ làm gì?”

“Đưa phao cứu sinh cho cái thứ ngu ngốc không biết bơi lội như anh” Dịch Nam lập tức trả lời mà không hề suy nghĩ, “nhớ năm xưa, em là quán quân bơi lội của trường đó! Nếu xuống nước mà còn cần dùng phao cứu sinh thì đúng là quá mất mặt rồi ……”

“Hồi ấy, tiểu Hải cũng nói như vậy, …… thế nhưng, nó đã gạt anh …… nó chết rồi.” Thương Vũ nhìn vào mắt Dịch Nam mà nói.

“Em sẽ không gạt anh đâu.” Dịch Nam mỉm cười, để lộ ra hàm răng đều đặn, trắng bóng.

“Két” một tiếng, cửa đã được đóng lại, nhưng chưa đầy một giây sau lại mở ra.

“Đừng có nghĩ lung tung, những điều ta nằm mơ thấy đều ngược lại với sự thật. Còn nữa, không được hút thuốc!” Dịch Nam trịnh trọng cảnh cáo.

Cậu biết mỗi lần Thương Vũ nhớ tới tiểu Hải thì sẽ không ngừng hút thuốc.

Lần này, cửa phòng thật sự được đóng lại, khóa chặt một nỗi cô đơn trong phòng.

không đề.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ