Kang Seulgi cười cười ngồi xuống bên cạnh Sana..
-" Haha..đừng diễn nữa..Tôi không phải là Kook..Tôi sẽ không tin cô..ức..cô rất xấu xa..xấu xa dám cướp mất người đàn ông của tôi..."
Sana không còn sức để nghe cô ta nói, cô cắn môi đến trắng bệt...Đôi mắt muốn mờ đi thật chẳng gắng gượng nổi..
Jeon JungKook và Jeon JoongKi ra khỏi thang máy...
Đến trước cửa nhà, nhìn cửa nhà mở tung.
JungKook cau mày..
-" Sao cửa lại không khóa.."
JoongKi đi theo sao cũng thấy làm lạ..
Chỉ biết đi theo JungKook vào nhà..
-" Sana..."
JungKook cất tiếng gọi vợ..Nhưng tiếng nói liền im bật..
Một màn trước mặt hù dọa anh nhà cửa ngổng ngang,bước thêm vài bước từ ngoài đến phòng bếp, bánh kem, hoa hồng rơi trên sàn..chén dĩa bể nát..
Ánh mắt rất nhanh phát hiện Sana đang nằm trên sàn, còn Kang Seulgi ngồi bên cạnh..
-" Sana..Sana.."
Nghe tiếng gọi Sana cố gắng hé mắt nhìn, cô mấp máy môi..
-" Ông xã..ông xã.."
Seulgi thấy anh đi đến cô ta đứng lên nhào đến ôm anh..
-" Kook anh về rồi..cô ta đang diễn kịch..
haha..cô ta là đồ dối trá...Á..."
Jeon JungKook mắt nổi đầy tơ máu, đẩy mạnh cô ta ra, anh không hề nương tay..Kang Seulgi ngã va vào ghế vô cùng đau đớn...
JungKook rất nhanh ngồi xuống ôm lấy Sana, sắc mặt cô trắng như một tờ giấy....
-" Sana..em bị sao rồi..Sana đừng làm anh sợ.."
Cô níu lấy áo anh..
-" Bụng em đau..đau quá.."
JungKook hỗn loạn, anh lần đầu biết mình không thể giữ bình tĩnh, bàn tay thường ngày mạnh mẽ cầm súng thế mà giờ phút này lại run rẫy..xoa lấy mặt cô..
-" Đau sao..cô ta làm gì em..Sana.."
Rất may Jeon JoongKi vẫn còn tỉnh táo, anh ta bước đến.
-" Anh nhanh đưa chị dâu đến bệnh viện "
JungKook lúc này mới sực tỉnh bế thốc cô lên, ôm vào lòng..
-"Ngoan đừng sợ..Anh đưa em đi bệnh viện "
Ánh mắt rét lạnh quét qua Kang Seulgi đang nằm dưới sàn..như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta..
Jeon JoongKi đi trước bấm lấy thang máy..
Trái tim JungKook đập nhanh liền hồi, anh thật thở không nổi, nhìn Sana nhắm mặt nằm bất động trong lòng mình..Hai mắt anh đỏ hoe..cổ họng khô khốc..Trãi qua bao lần đối mặt với sinh tử, anh chưa bao giờ biết sợ hãi nhưng bây giờ anh rất sợ, vô cùng sợ..Cảm giác này như bóp nghẹn cổ họng anh..Đau đớn vô cùng
Trên hành lang bệnh viện,JungKook sắc mặt âm trầm đáng sợ, đôi mắt sâu hút không giấu nỗi lo lắng, anh hết nhìn vào phòng cấp cứu...liên tục đi tới đi lui không thể nào giữ nổi bình tĩnh....Chưa bao lâu Jisoo và Jeon Jeong Hyuk đã có mặt..