Chân trời hôn ám,
tuyết xuống càng dày,
Sương gió kêu gào,
không trung trắng xoá.Gió tuyết dần ngưng, tia nắng yếu ớt mỏng manh của mùa đông xua tan mây xám chập chùng. Trên không, tầng tầng lớp lớp mái ngói lưu ly san sát đan nhau, cung thành nguy nga dưới ánh nắng hư ảo lại càng trở nên khí thế.
Trời đẹp như hôm nay, hiếm thấy ở một nơi có mùa Đông khắc nghiệt như Đế đô Yến Kinh.
Ráng hồng ẩn hiện nơi chân trời, báo hiệu một trận tuyết còn dữ dội hơn những trận tuyết đã qua đang tới. Hoàng thành yên lặng chờ đợi, dường như biết rằng trận tuyết này chắc chắn sẽ tới.
Thất tử của Thọ Vương và Trưởng tử của Tuyên Thành Quận vương đều cùng nhau nhập kinh, Hoàng đế mở yến mừng, chân thành tiếp đãi.
Vì là gia yến, long tôn phượng tử tụ hội, thế cho nên cũng không quá trọng cung quy lễ nghi. Những người tham dự đều là người trong Hoàng thất, đều là vương công quyền thần. Yến này được định sẵn sẽ diễn ra tại Tử Thần điện đông ấm hạ mát, tất cả giao cho Thượng Thiện giám xử lý chuẩn bị.
Hoàng hôn buông xuống, Đường Oanh bị nhũ mẫu bao bọc kín mít, nom như thể là một chiếc bánh bọc trong lớp lớp lá, lúc ấy mới thong thả tới Tử Thần điện. Đường Oanh có thể tự đi những bước ngắn, không cần người đỡ, chỉ có điều rằng trẻ nhỏ không có nhiều sức, trời giá rét lại dễ nhiễm gió lạnh.
Hoàng hậu dùng bữa trưa xong đã đi Tử Thần điện rồi. Lúc nàng đi, Đường Oanh còn chưa thức giấc. Khi nàng tỉnh dậy, đã nhìn thấy bên gối có một bức tượng đất màu vàng, nhìn rất sống động. Nhũ mẫu và cả Đường Oanh nàng đều là người Giang Nam[1], nơi ấy rất ít khi có tuyết. Hôm trước cung nhân của Vị Ương cung đắp đôi tượng bằng tuyết trong đình viện, đẩy cửa ra liền có thể nhìn thấy. Những khi nhũ mẫu bế nàng đi qua hành lang, nàng cũng không khỏi quay đầu nhìn ngắm.
[1] Cô Tô thuộc Tô Châu, cũng có thể coi là người vùng Giang Nam, nơi đây là vùng sông nước, rất ít tuyết.
Hôm qua mặt trời lên cao, trời quang nắng ấm, đôi tượng tuyết đã tan chảy thành nước. Kiếp trước Đường Oanh là người phía Nam, cũng rất ít khi được nhìn thấy tuyết, bây giờ thấy vậy, cũng tiếc nuối trong lòng. Tiếc nuối từ đáy lòng cũng chẳng hề che giấu, vậy là hiện rõ ra bên ngoài, bị Hoàng hậu phát hiện. Cuối cùng, vô thanh vô sắc, lặng lẽ đưa tới cho nàng một bức tượng đất, có lẽ là để an ủi chăng?
Nào ngờ, đến hôm nay tuyết đã trở lại. Những bông tuyết nho nhỏ bay lượn nhao nhao trong không trung.
Từ Vị Ương cung tới Tử Thần điện, vì để tránh gió tuyết, vẫn là ngồi kiệu mà thôi.
Đường Oanh ôm lấy tượng đất, trẻ nhỏ không có nhiều sức, nhũ mẫu lo nàng mệt, nghĩ cách dỗ dành để nàng buông tượng đất ra, lại thấy hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy, không có ý tứ muốn buông. Nhũ mẫu thấy nàng thích đến như thế, cũng chiều theo mà thôi, rồi lại không tự chủ mà nghĩ tới mấy lời tán ngẫu mình nghe được mấy ngày gần đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘ
RomanceTên tác phẩm: Lưỡng Đô Ký Sự (Chuyện Hai Kinh Thành) Tác giả: Lục Ngộ Thể loại: Chính kịch, cung đình quyền mưu, xuyên không lịch sử (phỏng Minh), niên hạ, dưỡng thành, chậm nhiệt, chuyên nhất, nghĩa nặng tình thâm, văn phong cổ điển, khí khái cổ nh...