Tiêu giáo sư, chấp nhận em đi (end)

456 40 2
                                    

Chiều, sau khi thi xong, sinh viên lần lượt kéo nhau ra về. Tiêu Chiến mới dọn dẹp giáo án chuẩn bị về. Vương Nhất Bác ngồi cuối lớp chống cằm nhìn anh chăm chú, khiến anh hơi khó hiểu, lên tiếng hỏi :

" Em sao còn chưa về ? "

" Đợi "

" Em đợi bạn sao. Vậy không quấy rầy em nữa, tôi về trước nhé "

Tiêu Chiến mỉm cười tay cầm giáo án ra về, cậu bạn họ Vương lại lên tiếng :

" Em đợi giáo sư đấy "

Tiêu Chiến đứng bất động, não bộ chính là cố nhớ lại cậu bạn nhắn tin cho anh hồi tháng trước, hồi sau mới ngơ ngác quay người lại nhìn, song miệng liên tục nói ba tiếng xin lỗi.

Hai người cùng nhau trao đổi, những việc trước kia là do Vương Nhất Bác chủ mưu, việc hiện tại cũng do cậu, cái account nhắn tin với anh cũng là của cậu, hẹn anh ra cũng là cậu, tất cả đều do cậu. Vốn dĩ, đợi một tháng, sau khi thi xong, Vương Nhất Bác cũng là có lý do, ban đầu là muốn đuổi anh khỏi trường nhưng sau này những hành động cậu làm khiến bản thân cậu cũng không thể rõ. Trong thời gian vừa học vừa ôn thi lại vừa suy nghĩ tình cảm của bản thân đối với Tiêu Chiến thực sự là như thế nào, đến hôm nay cậu đã rõ.

Tiêu Chiến im lặng nghe cậu giải thích, tâm xao động một phần, chín phần còn lại là kích động, thực sự là muốn bước tới đánh vào mặt Vương Nhất Bác một cái, quan tâm gây chú ý kiểu quái quỷ gì thế kia. Tiêu Chiến cố nở ra một nụ cười, giọng không lạnh không nóng chậm rãi nói :

" Học viên Vương, em không thích tôi có thể nói thẳng, cần gì phải bày mưu tính kế đến hao nhiều chất xám thế kia "

" Tại sao em lại không thích giáo sư được "

" Tôi không phải em, tôi không biết "

Vương Nhất Bác nghe xong mới mạnh mẽ đứng dậy, đứng ở cuối lớp ngước mặt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, đôi mắt ánh lên sự tự tin, nở một nụ cười mà trước giờ khó có ai nhìn thấy, một nụ cười tươi đậm chất thương mại. ( Chả có nụ cười dương quang nào ở đây đâu ple ple:) )

Tiêu Chiến bóp bóp trán, do hôm nay anh có mang kính, nên mới thấy được nụ cười đó gượng gạo đến mức nào, cất giọng hỏi :

" Em hẹn tôi là có việc gì. Tôi đây từ chối nâng điểm và từ chối dạy thêm "

" Tại sao giáo sư nghĩ em hẹn thầy vì lý do đó "

" Vậy lý do của em là gì ? "

" Em thích giáo sư, không, là yêu mới đúng "

" Học viên Vương, nhóc con, em còn nhỏ, liệu có hiểu được thế nào là thích thế nào là yêu ? "

" Hiểu chứ. Có phải giáo sư chê em không đủ lãng mạn không "

" Aizz, học viên Vương, tôi vẫn mong cậu suy nghĩ kỹ hơn chút, việc này không thể đùa "

Vương Nhất Bác sống lưng đột nhiên thẳng tắp, đáy mắt loé lên tia chiếm hữu cao độ, ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa kính khiến cậu thêm vạn phần nguy hiểm, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân lại có chút run, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, tim thay nhau đập thình thịch nhưng vẫn không dám rời mắt khỏi người kia.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn xuống dưới rồi nhìn vào bàn kế bên, đám bạn thân đang tranh nhau núp trên tay còn cầm tờ giấy ghi chú, chính là đang nhắc tuồng cho cậu, khổ nỗi chữ thằng nào cũng như gà bới thóc khiến cậu đứng trầm ngâm hồi lâu mới cất giọng đọc những câu chữ sến súa từ thằng bạn dân ngôn tình nhưng lại dốt văn :

" Ngay từ phút giây gặp gỡ đầu tiên em đã nghĩ hai ta vốn thuộc về nhau rồi. Gặp được anh là ý trời, yêu được anh là thiên mệnh. Anh có biết là em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên không ? Cách nói chuyện của anh đã cuốn hút em từ tận đáy lòng. Làn da của anh tuy không trắng bằng em nhưng nó lại đẹp, bởi vì nó là của anh, mọi thứ của anh đều đẹp, kể cả nụ cười tươi tựa như hoa ấy, nó đã khiến em say đắm. Tuy anh lớn tuổi hơn em nhưng trông anh rất có mị lực, nếu không nói mọi người cũng không biết anh già hơn em. Tiêu giáo sư, dù gì anh cũng chưa có người yêu, vậy tạm chấp nhận em đi "

.
.
.

" Vương Nhất Bác, tôi. . . "

——— End ———

:))

【博君一肖】 SHORTFIC / ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ