Anh Jeon bởi vì thấy em đã rất lâu không thèm dơ máy lên chụp anh lấy một tấm liền quy tội cho em rằng không yêu anh nữa, không muốn ghi lại khoảnh khắc của anh. Lần này em đương nhiên không thèm dỗ nữa kể luôn tội danh cái lần anh thu điện thoại em những hơn hai ngày liên tiếp kia. Xong dỗi một cục ngồi ở ghế sô pha không thèm để ý đến anh luôn. Hừ, lần này em dỗi cho anh xem, cái đồ, cái đồ không biết tốt xấu nhà anh.
Nhưng vấn đề là em dỗi nhưng không chọn ngày, lại thế nào ngay hôm sau chính là ngày hẹn chụp ảnh cưới báo hại em chỉ có thể nhìn lén anh Jeon không dám nhìn đối diện. Em không muốn nói là anh Jeon mặc lễ phục thực sự rất đẹp đâu. Đến nỗi em tự ti luôn ấy.
Tuy nhiên con thỏ béo kia quả thực quá lưu manh biết em nhìn lén còn cố tình không nói gì kết quả ảnh chụp trên máy mười tấm thì đến chín tấm thợ chụp nhắc em đừng cứ nhìn chú rể nữa khiến em không biết phải giấu mặt vào đâu.
Tối hôm ấy vừa về đến nhà thỏ béo liền trêu chọc em: "cô dâu nhìn vào máy ảnh đi, cô dâu đừng đơ như vậy, cô dâu trên mặt chú rể không có bánh đâu..." em đương nhiên nhớ, đó là lời thợ chụp ảnh nhắc lại rất nhiều lần suốt cả ngày hôm ấy nhưng liêm sỉ em vẫn muốn giữ bên mình một chút. "Anh đừng có đắc ý, đẹp trai thì sao chứ, cũng chả phải thứ có thể ăn được" lời vừa nói ra khỏi miệng khiến em có chút mơ hồ, ôi đúng thật là, đến em cũng thấy bản thân thật sự không còn mặt mũi nữa rồi. Nhưng lần này rất lạ, anh Jeon không hề cười em, anh lại gần ôm em từ đằng sau nhẹ nhàng tựa cằm vào vai em giọng thầm thì: "đừng giận anh nữa nhé, ngoan nào. Hôm nay em thực sự rất xinh đẹp, em không biết sao người đẹp nhất hôm nay chính là em mới phải anh đang rất rất hạnh phúc đó" nghe những lời tâm tình của anh Jeon khiến em có chút xúc động, em cũng vậy anh à, em cũng đang rất hạnh phúc. Chúng ta sắp trở thành gia đình rồi.
Và em thừa nhận em đã chụp lén anh Jeon rồi, còn bị anh Jeon bắt được nữa, hầy.Kìa, rõ ràng anh Jeon đang nhìn vào camera!
________
Never not của jeikei làm tui muốn xỉu ấy, huhu