Kí Ức Đen Tối

263 9 5
                                    

Ở hai nhóm cuối ba ngày sinh tồn ở nơi xa lạ đã rất thuận lợi, họ đã không hề gặp chứng ngại vật nào khó khăn và kẻ thù nào mạnh lắm. Họ cứ thấy khó chịu khi mà hắn khinh thường họ như vậy.

Nhưng đi ngược lại với điều họ đã nghĩ, trên đường đi khi đã tới gần điểm đích thì tự dưng La Luân và Song Nguyệt hành xử một cách quái lạ. Hai người ôm đầu nắm tóc, mặt trở đen lo sợ miệng thì lẩm bẩm gì đó và rồi thảm kịch cũng đã đến với nhóm họ.

Vào khoảng canh giờ chiều tà, hai nhóm cuối đã không phải bỏ sức ra để chiến đấu, họ dễ dàng đi đến điểm đích nhưng hắn đâu nào để họ đến dễ dàng như vậy được.

Sắp đến chỗ cánh cổng thì La Luân nghe tiếng ai đó nói, anh quay đầu lại nhìn xem là ai nhưng trước mặt là một khoảng không không khí. Kiệt Vũ trên đầu gọi anh sao đứng lại rồi, không nhanh chân là cả ba sẽ bỏ mạng tại đây mất. Anh nghĩ chắc mình bị hoang tưởng nên cũng bỏ qua rồi ừa một tiếng với Kiệt Vũ tiếp tục đi tiếp.

Vừa được vài bước thì anh lại nghe thấy cái giọng đó một lần nữa, nó rất giống với giọng ai đó ? Là ai mới được chứ ? Anh có đôi phần sợ sẹt nên đã chạy lên nói với Kiệt Vũ nhưng với bản tính trước giờ, trầm lặng và không ưa gì là La Luân nên anh đã hơi khó chịu mà làm lơ cậu, La Luân hiểu điều đó nên liền quay sang nói với Phong Băng. Anh hai tay đặt lên vai cậu mặt thể hiện sự tin tưởng và giải thích nhất có thể, Phong Băng có do dự chút bởi trước giờ ngoài cô em gái quý mến ra thì cậu chưa bao giờ dám tin tưởng ai khác mà làm lơ với La Luân thì có hơi tội anh nên cậu đã nói thế này với anh :

" Khi nào tất cả tụ tập lại rồi thì em sẽ kêu chị Tiểu Vi khám bệnh tình cho anh. "

Nói xong cậu cũng bỏ đi theo Kiệt Vũ luôn để lại anh vẫn còn đang ngơ ngác và cảm thấy khó hiểu như thể mình đang không được tôn trọng vậy ấy.

La Luân

Lại là giọng nói đó nữa, nó càng ngày càng rất quen thuộc nhưng anh không tài nào nhớ nổi là ai ? Anh lắc đầu cố dùng lấy lí do ba hôm nay mình mệt quá nên đâm ra bị hoang tưởng rồi cũng nhanh chóng đi theo hai người kia. Sau một hồi thì nhóm đã đến được cánh cổng, anh nhẹ nhõm thở phào may quá hồi nãy chỉ là do hoang tưởng mà thôi, ấy vậy giọng nói đó đã trở lại nó như lời nguyền theo anh vậy.

Đừng nói ngươi quen rồi ta nha, La Luân ?

Anh nhớ rồi, tông giọng này chỉ có thể là...

" Kiệt Vũ, Chiến Thần Bóng Đêm đang ở đây ! "

Anh báo cho hai ngươi biết để đề phòng nguy hiểm.

" Chiến Thần Bóng Đêm ? Đầu óc cậu có vấn đề à ? "

Kiệt Vũ nhìn anh nói với giọng khó chịu.

" Anh La Luân đừng đùa như vậy không vui chút nào đâu. "

Phong Băng nhíu mày cũng nhìn anh với bộ dạng cau có, khó chịu.

" Nhưng tôi rõ ràng đã nghe thấy giọng của hắn ta mà ! "

" Cậu thôi bớt luyên thuyên đi ! "

[ Chiến Long Xạ Thủ 2 ] Ngốc vẫn hoàn là ngốc. Thế nên tôi  mới yêu cậu !(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ