thèm dưa hấu kinh khủng.
đó là điều đầu tiên phát ra từ miệng em mỗi khi hạ đến. em vốn chẳng thích hay cũng chẳng ghét bất kỳ loại hoa quả nào, có thì ăn không có thì thôi, em không câu nệ việc phải ăn trái cây mỗi ngày hay nhất quyết không đụng đến quả này trái nọ.
và việc em nói thèm dưa hấu cũng không phải do em thích cái thứ quả đó, mà chỉ là cái nắng nóng oi nồng của mùa hạ khiến em muốn cắn lấy một miếng dưa đỏ tươi mát rượi, cạnh bên là cây quạt máy và đầu thì lười nhác gối trên đùi anh người yêu. tất cả những thứ đó khiến em dường như vui hơn trong cái mùa màng khô khốc này.
"em yên nào"
anh bỏ bút xuống, đặt ngay góc trang giấy để nó không bị gió thổi bay đi. quay đầu nhìn em đang làm trò mèo ở dưới bụng. chả là từ nãy giờ anh chỉ cặm cụi làm bài tập mà không thèm để ý đến con mèo nghịch cứ pha trò mãi. hết cụng đầu vào bụng anh, lại dụi dụi cho rối hết cả tóc, sau đó còn ôm anh chặt cứng và ra sức hít lấy mùi trên cổ của anh.
"hết thèm dưa hấu rồi"
"thế sao lại phá anh?"
"thèm anh"
em ngồi dậy, đưa mũi vào hõm cổ anh hít lấy một hơi dài. quả thật, người yêu của em thơm chết đi được. anh nuốt một ngụm nước bọt, nghiêng đầu và đặt lên môi em một nụ hôn thật khẽ khàng, thật trân trọng.
đã được hài lòng, em mỉm cười rồi ngả đầu nằm dài trên đùi anh.
thật ra mùa hạ cũng không tệ đến vậy, vẫn có chút gì đó ngòn ngọt trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gọi anh là nắng hạ lúc đêm đông ▹ park jimin
Fanficnguồn sưởi ấm chính vào những ngày tuyết rơi là cái ôm của anh. warning: lowercase