one shot

365 60 24
                                    

Lúc nhận bài kiểm tra từ tay cô giáo, Namjoon đã thở dài. Cậu nhìn điểm số khoanh tròn ở góc trên cùng bên phải, trong lòng rất muốn vò nát tờ giấy này vứt vào thùng rác. Bạn bè xung quanh bắt đầu lao xao, "Cậu bao nhiêu điểm?", "Câu này giải thế nào?", chỉ riêng Namjoon im lặng nhìn cây bút xanh cố tình đặt ở con số 50 đỏ chói. Cô giáo quay về chỗ ngồi, hắng giọng nhắc nhở, bắt đầu sửa các câu khó trong bài kiểm tra. Các bạn đồng loạt mở nắp bút ghi ghi chép chép, còn Namjoon chậm chạp ngước mặt lên bảng, xong lại cúi gằm nhìn năm ngón tay hết duỗi ra rồi co vào.

Đây không phải lần đầu Namjoon có cảm giác lạc lõng thế này.

Trong một lớp toàn những học sinh ưu tú, giáo viên chủ nhiệm thì khắc nghiệt, cậu đã cố hết sức mình để đuổi kịp mọi người, nhưng bài kiểm tra cứ dồn dập đổ xuống, công sức thức khuya dậy sớm sau nhiều lần đổ sông đổ bể đã làm Namjoon không còn thiết tha với danh hiệu học sinh lớp chọn trường chuyên nữa. Cậu cảm thấy vô định, chênh vênh, lạc lõng trong tập thể ba mươi con người, mà ai nấy đều chỉ cắm mặt cố gắng đạt lấy thành tích của riêng mình.

Rốt cuộc cậu cũng không biết mình muốn gì khi đã cố sống cố chết vào được đây nữa.

Cậu lại đảo mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng hí hoáy ghi chép, còn cậu đến nắp bút còn chưa chịu mở. Tiếng cô giáo giảng bài đều đều, tiếng ngòi mực đè sột soạt trên trang giấy, đây chẳng phải là âm thanh đẹp nhất của thời đi học hay sao. Vậy mà Namjoon lại không thể nhìn ra được chúng đẹp đẽ ở chỗ nào. Tựa như người họa sĩ phác lên bức tranh trời xanh mây trắng có gió thổi qua, và Namjoon chính là một nét chấm cẩu thả vô tình rớt từ trên đầu cọ xuống, phá hỏng cả một tuyệt tác hài hòa hoàn chỉnh.

Tiếng chuông vừa kêu lên, cậu lùa hết sách vở bút viết vào trong cặp, sải bước xuống nhà để xe, tìm chiếc xe đạp địa hình giữa rừng xe đông đúc, ngồi lên rồi guồng chân đạp trong vô thức. 

Namjoon cứ đạp như vậy, từ trường vòng qua phố Yoshua mua một cây kem đá rồi hướng đến công viên thành phố. Tự an ủi mình thế này cũng không tệ lắm, cậu gác xe dựa vào cột đèn vàng chiếu xuống sân bóng rổ, tiến đến hàng ghế dài thưởng thức cây kem mới mua. Trời sắp chuyển màu hoàng hôn, mặt trời dần tắt trên khung rổ trơ trọi giữa khoảng sân rộng lớn. Cậu nhìn xung quanh, hồi tưởng về tiếng lăn bóng rộn rã hòa chung với tiếng bước chân chạy thình thịch ma sát trên sân đấu bằng xi măng.

Cậu đã từng không cô đơn như bây giờ. 

Năm cuối cấp hai, Namjoon có tham gia lớp bóng rổ ngoại khóa, mỗi buổi sáng đều đến công viên luyện tập chút đỉnh. Namjoon trời sinh cao lớn, tay chân sức lực rất tốt, học chưa đến ba tháng đã được cho vào thi đấu chung với mấy anh lớn. Thi đấu rất tốn sức, sau mỗi trận đều là lườm nhau cháy mắt, cãi cọ vấp ngã cậu đều đã kinh qua. Kì thực cậu không hề ghét những trận đấu đó, vì hiếm hoi lắm cậu mới cảm nhận được mình đang thuộc về một nơi nào đó; là đội bóng rổ không chuyên, vai trò của mình là tấn công ghi bàn, trên sân đấu chỉ tập trung dõi theo trái bóng cam nảy bịch bịch trên sàn đất, bay qua bay lại giữa các cánh tay mướt mát mồ hôi, rồi bổng lên không trung đáp vào khung rổ bằng cú đập kinh người. 

{Namjoon × Seokjin} HomelessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ