"anh xin lỗi, bé đừng giận. ngẩng mặt lên nhìn anh xem nào"
giờ ra về, cái giờ ráng chiều mà đáng lẽ đã xách cặp về nhà từ lúc nào nhưng không, anh phải nán lại vì thấy em người yêu tự dưng lại nằm ngủ trong lớp dù chẳng còn một bóng nào trong trường. khi nãy vì gọi em những ba lần mà mãi không bắt máy nên anh lo quá mới chạy qua khu lớp mười một xem một chuyến. ai dè đâu do em giận nên mới không chịu nghe máy, cũng không thèm về nhà chung với anh.
anh vốn chẳng biết là em giận mình chuyện gì, chỉ là xin lỗi trước cho nguôi rồi có gì hỏi sau.
"cái đồ mê gái đẹp"
em nói, mặt vẫn cúi gằm và cố trốn trong cánh tay của chính mình. chuyện là khi nãy ra chơi định bụng mang qua cho anh hộp sữa dâu vì biết tiết ba vào học anh phải kiểm tra không đi ăn được mà phải ở trên lớp ôn bài. lúc này là lúc xảy ra cái vụ việc giận hờn này, em vừa lon ton qua thì thấy xung quanh anh là ba chị gái xinh ơi là xinh cùng nhau học bài. thế là xụ mặt chạy về lớp không thèm nói anh tiếng nào và cũng giận anh đến tận tan học luôn.
chuyện này em để ý cũng gần hơn tuần rồi, kể từ lúc em dẫn anh đi cắt tóc về là ngày nào cũng có gái xinh vây quanh. kể ra thì em cũng chả phải là đứa hay ghen, nói về độ tin tưởng thì em tin anh nhất rồi. nhưng hôm nay em gặp khá là nhiều chuyện phiền muộn nên hiện tại em chỉ là đang trút giận vào cái chuyện cỏn con này.
"anh có mỗi mình em thôi, dám mê ai đâu"
rồi em ngẩng đầu dậy, cái khoảnh khắc vừa nhìn thấy mặt anh nước mắt liền vô thức chảy dài.
"anh hức em hức em xấu lắm hả. anh hết thương hức em rồi đúng không"
"ôi sao thế. đừng khóc, anh sai rồi, bé đừng khóc. anh thương bé mà thương lắm"
anh hoảng hết cả hồn, vội vàng ôm cái dáng nhỏ bé vào lòng, môi cứ hôn chóc chóc lên đỉnh đầu em. mặc dù trong đầu trống rỗng không hiểu gì vẫn cứ phải dỗ em trước đã, thấy thế anh cũng đau lòng lắm chứ. anh dỗ em bé lớn xác mãi hơn mười lăm phút, khóc bù lu bù loa xong em cũng đỡ đi hẳn. anh dụ em cùng đi về nhà chung mới chịu kể cho anh rốt cuộc là ngày hôm nay đã có chuyện gì mà em lại buồn phiền đến vậy. bình tĩnh lại rồi, em mới thấy anh kiên nhẫn với em đến mức nào, không biết em đã gom hết bao nhiêu may mắn của người khác mà lại gặp được anh người yêu cực phẩm đến thế này.
em ngã trên vai anh, giả vờ nhắm mắt ngủ và diễn như thể mình đang nói mớ.
"em thương jimin lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
gọi anh là nắng hạ lúc đêm đông ▹ park jimin
Fanfictionnguồn sưởi ấm chính vào những ngày tuyết rơi là cái ôm của anh. warning: lowercase