chap 1

1.4K 64 0
                                    

Hoàng Tử Thao là cục trưởng cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh. Vẻ ngoài đẹp trai có chút cương nghị lạnh lùng, được coi như nam tử hán đại trượng phu của thế kỉ 21, công việc ổn định, lương tháng cao ngất trời. Chính là mẫu người chồng lí tưởng của biết bao chị em phụ nữ trong ngành, nói ai chứ cục trưởng Hoàng thì nhà nhà biết, người người yêu, ngay cả Phan An nổi tiếng mang ra so sánh thì cũng vẫn hiên ngang đứng cùng hàng. Ấy vậy mà cục trưởng của chúng ta từ khi vào ngành làm một quân nhân nho nhỏ, đến khi được bổ nhiệm lên chức vị này thì vẫn chưa thấy nói gì tới chuyện lấy vợ sinh con. Làm bao nhiêu bóng hồng trong toàn ngành cảnh sát Bắc Kinh đều thấp thỏm chờ mong, cái người tham công tiếc việc đó thật sự khiến ai cũng phải có chút lo lắng. Thực ra Tử Thao chỉ mới hai mươi sáu tuổi, sau một đợt anh dũng bắt tên tội phạm giết người hàng loạt thì được cất nhắc lên chức phó cục trưởng, rồi liên tiếp lập chiến công mà đường hoàng ngồi vào ghế cục trưởng này. Trong thời gian đó ngoài đấu trí với tội phạm thì cũng chỉ còn chút thời gian về thăm gia đình, đâu có chỗ nào để hẹn hò yêu đương được chứ. Đến khi muốn tìm một người hợp ý để nói chuyện sau này, thì cũng may mắn được bạn bè giới thiệu cho đối tượng tương đối tốt. Có học thức, hiện đang làm bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện quân y, tính tình dịu dàng, trầm ổn lại là người biết đối nhân xử thế thông cảm được cho công việc của cậu. Không ngờ ngay ngày đầu gặp mặt thì cuộc đời Tử Thao cũng từ đó rẽ sang một hướng khác, còn chưa biết là họa hay phúc đây.

- Nhanh đưa tất cả mọi đồ vật có giá trị trên người ra đây?

Địa điểm hẹn gặp lần này là quán coffee nhỏ nằm tọa lạc trong một con ngõ khá quanh co, nghe nói những người sành sỏi mới thích tới đây uống coffee rồi nhìn ra con ngõ treo đầy lồng đèn đỏ bên dưới tạo cảm giác hoài cổ. Cậu cũng không mấy để ý tới chuyện đó, đơn giản là đối tượng hẹn gặp ở đây nên Tử Thao cũng phải vất vả lắm mới tìm ra nơi này. Còn chưa kịp bước chân vào trong thì từ hẻm nhỏ bên cạnh đã nghe thấy tiếng ai đó vang lên, hình như là giở trò trấn lột. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám trắng trợn cướp bóc như vậy thật không coi cảnh sát các cậu ra ra gì nữa rồi, đương nhiên cục trưởng Hoàng không thể cứ thế mà bỏ ngoài tai được.

- Cảnh sát đây...

Hô lên một tiếng cảnh tỉnh người ở phía trong hẻm, Tử Thao nhanh như chớp mà xông vào chặn đầu tên kia nhất quyết không cho hắn thoát. Loại trấn lột này cũng chỉ là côn đồ hay lảng vảng ở những nơi thế này để cướp của người có tiền tới đây uống coffee, đương nhiên không khó đối phó. Chưa đầy một phút thì Tử Thao đã không chế được hắn trong tay, lúc này cậu mới liếc mắt về phía sau để xem tình hình của nạn nhân. Là một người con trai, hơn nữa còn rất cao lớn, mái tóc màu vàng kim ánh lên trong những mảng sáng tối mờ mờ nơi con ngõ nhỏ, nhìn cách ăn mặc cũng có thể đoán được là người có tiền. Trông bộ dạng người đó chẳng lộ ra chút sợ hãi nào cả, mặt khác vừa nhìn thấy Tử Thao trong mắt đã lóe lên vô số thứ quỷ quái, nhìn thế nào cũng không giống người bị hại.

- A sếp, có sở thích thật đáng yêu nha.

Anh ta bất chợt lên tiếng trêu chọc cậu, môi cũng cong lên thành một nụ cười ra chừng thích thú lắm, đột nhiên một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc qua sống lưng cậu, giữa mùa hè mà da gà, da vịt cứ thi nhau nổi lên. Bằng trực giác của một cảnh sát, Tử Thao xác định mình đang bị đối phương nắm được một yếu điểm gì đó có thể gây chết người. Chỉ là rốt cuộc cái yếu điểm đó nằm ở đâu cơ chứ, này anh kia ngừng ngay cái kiểu nhìn kinh dị đó lại đi.

Sếp! Bắt Tôi Đi [kristao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ