Chương 11:
"Kim Mân Thạc, rốt cuộc thái độ này của cậu là gì?".
Ngô Thế Huân bắt được tay của Kim Mân Thạc ở cầu thang nhỏ hẹp. Mấy ngày nay Ngô Thế Huân không thể như thường lệ gặp gỡ hai ba con Kim Mân Thạc mỗi buổi sáng, bằng một cách nào đó, cậu luôn tránh mặt anh. Khi anh tưởng như mình đã đến gần cậu một bước, cậu lại nhẫn tâm mà đẩy anh ra từ xa.
"Nói cho tớ biết, chuyện gì đã phát sinh? Hoặc, tớ đã làm sai chuyện gì ư?".
Kim Mân Thạc nhìn dáng vẻ khẩn trương trên gương mặt của Ngô Thế Huân. Chính cậu mới là người không hiểu anh được suy nghĩ của anh. Sự quan tâm dịu dàng những ngày qua thể hiện điều gì, trong khi anh chuẩn bị kết hôn? Chỉ đơn thuần là tình cảm giữa trúc mã cùng nhau lớn lên? Ánh mắt của anh, cử chỉ của anh làm cho cậu sinh ra vọng tưởng nhưng cậu biết, với anh cậu chỉ là một người bạn được xem là quan trọng, một người bạn từng lên giường với mình mà thôi. Cậu không muốn phải tiếp tục lừa mình dối người thêm nữa.
"Ngô Thế Huân, chúng ta giờ đều là người trưởng thành cả rồi, không cần lúc nào cũng phải kề kề nhau như thuở niên thiếu nữa.".
"Ý cậu là gì?".
Ngô Thế Huân siết chặt cổ tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình, con mắt vì tức giận đỏ ngầu, lúc này đây trông anh có hơi đáng sợ nhưng rồi nhận ra người trước mặt nhíu mày vì bị đau, lại thả lỏng vòng tay nhưng cũng không hề có ý định buông ra. Kim Mân Thạc nhẹ nhàng gỡ bàn tay của anh, sắc mặt bình tĩnh lạ thường.
"Ý tớ là... Giờ cậu sống cuộc đời của cậu, tớ sống cuộc đời của tớ, vậy là tốt rồi!".
Nếu Ngô Thế Huân đã muốn lập gia đình, Kim Mân Thạc cũng không thể cứ mặt dày cùng con mình sán tới. Nếu như một ngày, thân phận của Tiểu Duệ bị bại lộ, thì đó sẽ trở thành điều khó xử cho gia đình nhỏ của anh. Và hơn hết, Kim Mân Thạc không muốn con trai mình trở thành cái gai trong mắt người phụ nữ trong tương lai sẽ trở thành vợ của Ngô Thế Huân. Đừng dây dưa nữa, có lẽ mới là tốt nhất.
Ngô Thế Huân lại trở về căn hộ trống trải, ngã phịch trên sô pha. "Sống cuộc đời của tôi ư?". Cuộc đời không có em ư? Nhìn em kết hôn với một người khác, sau đó tôi cũng kết hôn với một người mà tôi chẳng hề yêu thương, nước sông không phạm nước giếng. Sống như vậy là đúng ý em phải không? Nhưng Kim Mân Thạc, Ngô Thế Huân tôi từ khi nhận thức em đến giờ, chưa từng tưởng tượng được ra cái cuộc sống mà không có em. Năm năm qua, tôi sống như một cái xác vô hồn!
Từ năm năm tuổi đến năm mười tuổi, mỗi ngày đều muốn gặp em, cùng em chơi đùa.
Từ năm mười tuổi đến năm mười lăm tuổi, mỗi ngày đều muốn bảo hộ em.
Từ năm mười lăm đến năm mười tám tuổi, ngày nào tôi cũng muốn hôn em.
Từ năm mười tám tuổi cho đến tận giờ, tôi, chưa ngày nào, ngừng nhớ em.
Giờ em bảo tôi sống một cuộc sống không có em, tôi cũng chẳng biết phải sống thế nào. Trong lòng em, rốt cuộc chưa từng có tôi. Đối với em, tôi chỉ là một người bạn thời thơ ấu đã lâu mới gặp lại. Nếu sự săn sóc của tôi khiến em khó chịu, vậy thì được rồi, cứ làm theo ý em đi.
Vài tuần kế tiếp, Ngô Thế Huân lao đầu vào công việc, tăng ca liên tục, đến nhà ở nội thành cũng chẳng mấy khi về, huống chi là căn nhà xa xôi ở ngoại thành kia. Cho đến một ngày cuối tuần, mẹ Ngô nhịn không được mà gọi điện thoại trách cứ sao lâu rồi không trở về, anh mới tạm thời khép lại công việc, mệt mệt mỏi mỏi lái xe về căn nhà cũ.
Cầu thang ở khu tập thể này vừa u tối vừa bí bách, Ngô Thế Huân mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi đàng hoàng. Bước chân anh có chút mệt mỏi, cả người cũng thoát đi mấy phần khí lực. Bỗng, một bóng người vội vã lao xuống từ phía ngược lại, đụng vào vai anh đến phát đau. Cả người Ngô Thế Huân hơi mơ hồ cũng bị cú va chạm này làm cho tỉnh táo lại. Lúc này đây, anh mới thấy người vừa mới đụng mình chính là Kim Mân Thạc, mà cậu giờ đã ngã thành một đoàn.
"Có việc gì thì cứ từ từ đi chứ, nhỡ đâu bị thương thì sao".
Anh bước xuống, đỡ lấy người đang chịu đau ở dưới đất lên, lúc này đây, lại chạm vào đôi mắt đỏ bừng, như chực trào sắp khóc đến nơi, khiến cho Ngô Thế Huân trong phút chốc cuống quýt hết cả tay chân.
"Sao thế? Đau lắm sao? Cậu đau ở chỗ nào?".
Chỉ thấy Kim Mân Thạc cắn môi, lắc đầu, sau đó âm thanh dần nghẹn ngào:
"Tiểu Duệ, Tiểu Duệ không thấy đâu hết.".
Ngô Thế Huân đỡ người dậy, cả trái tim cũng treo lên theo Kim Mân Thạc.
"Cậu bị thương rồi, giờ trở về trước. Đừng gấp, đừng khóc! Giờ tớ đi tìm con cho cậu, tớ sẽ đi tìm con cho cậu!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEMIN] Bên Ấy, Bên Này
FanficCảnh báo: có bánh bao nhỏ, xin vui lòng cân nhắc trước khi nhảy hố!!! Một câu chuyện về việc sinh bánh bao xong rồi đem con bỏ trốn. Owner: @imgonnacherishu Do not take out of my Wattpad