chap 2

793 42 2
                                    

Hôm sau khi Tử Thao như thường ngày tới cục thì đã bị mấy người khác xúm vào để tra khảo việc hôm qua không tới hẹn, mỗi cậu lại nói một câu thật sự làm ồn cả cục lên. Cậu cũng không cách nào mà trả lời hết được nên chỉ im lặng đứng nghe, tới khi mọi người bớt nhốn nháo thì mới cười cười lên tiếng, nói ra thì cũng ngại thật. Dù gì anh em trong cục đã cố công giới thiệu người hoàn mĩ như thế, nhưng cậu trong ngày đầu tiên gặp đã cho người ta leo cây thật sự đã phụ kì vọng của mọi người.

Hôm qua chưa kịp vào thì tôi thấy có kẻ trấn lột ở gần đó, mãi xông ra bắt hắn rồi đưa tới lấy lời khai trong đồn mà quên mất cuộc hẹn đó. Thành thật xin lỗi mọi người, nếu có thể thì lần sau tôi sẽ chủ động hẹn cô ấy đi xin lỗi.

Đương nhiên là mấy tên tiểu quỷ này không để cho cậu cứ thế nhẹ nhàng mà xin lỗi được, rốt cuộc sếp Hoàng lại nhấc điện thoại lên đặt chỗ trong một nhà hàng cho tất cả mọi người, coi như cũng để cậu ăn mừng mình đã thoát được ôn thần kia vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, thế nào mà giữa trưa, khi cậu đang ngồi trong phòng ăn cơm hộp như mọi ngày thì có tiếng mấy cậu cảnh sát trực bên ngoài vang lên khá to. Hình như đang muốn chặn ai đó lại mà kẻ đó cứng đầu cùng chạy nhanh quá, thành ra họ không theo kịp nên cứ vừa theo sau vừa kêu "Này anh kia... đứng lại đó". Tử Thao vừa mở cửa ra xem ai lại dám tới cục cảnh sát náo loạn một phen thì bỗng nhiên trước mắt hiện lên một mảng tối, còn có thứ gì mềm mềm, âm ấm đang tựa sát vào người cậu. Lúc định hình được mình đang bị người nào đó cao lớn hơn bỗng nhiên ôm chầm lấy, thì kẻ đó cũng vừa lúc cúi đầu mà mỉm cười với cậu.

- Sếp! bắt tôi đi, tôi vừa phạm tội chống lại người thi hành công vụ.

Mái tóc màu vàng kim sáng lên trong ánh đèn huỳnh quang của sở cảnh sát, gương mặt đẹp đến nghẹt thở cùng nụ cười dịu dàng hoàn mĩ, nếu như trong vòng tay anh ta là mĩ nhân nghiêng nước, nghiêng thành thì sẽ có người nhầm tưởng đây là đang đóng phim đó. Nhưng cái người Diệc Phàm ôm lại là cậu trai với mái đầu đen tuyền, lúc nào cũng có cảm giác nó xù lên, rối bời đang trợn trừng mắt nhìn anh thật chẳng hợp lí chút nào.

- Anh... anh còn không mau buông.

Đẩy vội người kia ra rồi đưa tay lên miệng mà hắng giọng một chút, cậu lại trở về bộ dạng điềm tĩnh, nghiêm nghị của một sĩ quan. Nhưng cái người kia không phải lại tới đây trêu chọc cậu nữa đấy chứ, chẳng có ai tự nhiên xông vào đồn cảnh sát gây rối, sau đó lại tự thú ngay tại chỗ cùng với kể ra tội trạng vô cùng chính xác và rành mạch như vậy. Đã thế lại không coi ai ra gì, trước mặt cấp dưới cùng cơ quan dám ôm lấy Tử Thao nhẹ nhàng như vậy, còn cố ý cúi đầu xuống nhìn để giương cao thanh thế "ta đây cao lớn hơn người". Nhìn cục trưởng hàng ngày mang bộ mặt cương nghị, bình thản đi làm, nay lại bị nam nhân xa lạ ôm ôm ấp ấp, lúc đẩy người ta ra được thì gương mặt cùng cổ đều đỏ lên. Thực sự là thức đêm mới biết đêm dài, trong cái trí tưởng tượng nhỏ bé của họ chưa bao giờ dám mơ đến ngày này, hôm nay coi như đã được khai mở nhãn giới. Cảnh tượng trăm năm hiếm thấy như thế đáng để lưu danh thiên cổ, một chút nữa là lại có cả mớ chuyện để kể với các phòng ban khác rồi, so với phim bom tấn chiếu ngoài rạp thì cũng có sức hút tương.

Sếp! Bắt Tôi Đi [kristao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ