Teru có một bí mật nhỏ, chỉ mỗi anh biết.
Anh đã thích em từ lúc nào, lúc nhận ra chẳng thể quay đầu lại.
Mỗi sáng sớm, trời trong xanh vời vợi, anh lại đến căn phòng mà anh hay trú ngụ - hội trưởng hội học sinh. Tuy có vẻ ngột ngạt nhưng đối với anh, không có gì là quá tệ. Nếu nói ở đây có nhiều chồng giấy chất cao như núi thì có một ân hưởng đối với anh. Đó là căn phòng nằm ở mé Tây học viện, nên anh hôm nào cũng ngắm được em.
Và sáng nay, em lại rất đẹp. Đối với anh, em đẹp nhất.
Mái tóc em nổi bật giữa đám học sinh ra vào tấp nập ở cổng trường. màu bạch kim, điểm xuyết màu xanh lam thật đẹp. Anh không biết nó có bị biến đổi gen hay là vốn tự nhiên hay không. Quan trọng nhất là anh có thể dễ dàng nhận biết em.
Nụ cười của em như là một liều thuốc ban mai dành tặng cho anh. Tuy có vẻ em luôn nở nụ cười đó cho mọi người nhưng anh chỉ muốn nó thuộc về riêng anh. Để anh có thể ngắm em mỗi ngày.
Akane bước bên hai cô bạn của mình. Nhưng cậu hạn chế nói chuyện với Yashiro, cậu chưa muốn chết sớm đâu.
Akane ngước đầu lên nhìn căn phòng đó, thấy Teru cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng và trìu mến.
.
.
.
Teru đứng trên cầu thang tối, ở dãy nhà phụ bỏ đi. Tuy vậy, anh vẫn đứng ở góc tối khó có thể thấy được, âm thầm lặng quan sát em.
Khuôn mặt ỉu xìu vì phải lau dọn nhà vệ sinh. Vẫn là cán chổi quen thuộc đó, có lần là hôm nay cái túi được vinh hạnh tán chết con ma đó. Hanako đó, rất thân thiện với em. Anh thật ghen tị, vì anh cũng muốn được như hắn. Nhưng cũng chỉ là ước mơ muôn thuở không bao giờ được thực hiện.
Ánh mắt anh bây giờ là cả một đại dương tĩnh lặng, không một gợn sóng xuất hiện. Đáy mắt anh, luôn có bóng hình em tồn tại.
.
.
.
- Chiều nay, anh đưa em về nhé, Yashiro-chan.
- Eh, không cần đâu anh.
Em ngơ ngác, trông em thật dễ thương. Trêu em thật là thú vị. Vì anh có thể thấy khuôn mặt hoảng loạn của em, hay là những biểu cảm mà hiếm ai thấy được của em.
- Thế anh ghét em
- À thôi ạ, em đi với anh
Em không muốn anh ghét em đâu. Hoàng tử của đời em mà, để người ta ghét thì em sẽ phải sống sao? Anh mỉm cười, nói thế chứ anh làm sao ghét em nổi chứ. Yêu em còn không hết, chỗ đâu mà ghét. Ghét thì em lại cách xa anh khi nào chẳng hay.
Hai bóng người đổ dài trên đường. Những bông tuyết bay bay, dính vào tóc em. Tuyết trắng, người xinh, cảnh đẹp. Làm nhiều người qua đường phải ghen tị. Cả một bầu trời hường phấn trải dài mỗi bước chân em và anh bước đi.
Ly capuchino nóng hổi trên tay anh, ấm áp của những ngày đông. Em cũng vậy, tay cầm một ly khác, hơi nóng xông thẳng lên mặt em, thấm vào từng tế bào da làm em ngây dại. Anh muốn hôn lên má em lắm, nhưng rốt cuộc tâm cũng đã dừng lại
Anh thích em, thích em nhiều lắm
Đó là bí mật của anh, chỉ mỗi anh biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JSHK] Đoản
RandomChỉ là cái oneshort nhỏ mà mình viết thôi, bù lại cho số phần đã mất trong fic tổng hợp kia. Nếu trong này không có NOTP của các các bạn thì xin khiếu, không có BL nhé Bookcover by Hal - congdongsachu