Chương 32.2

719 66 2
                                    

Editor: Owntown

Hai ngày sau, Tô Cẩn Châu nhận được một kiện hàng đến từ nước Mỹ, người gửi nó chính là Cố Thời Dần. Mở kiện hàng ra, bên trong là poster và một cái khung ảnh được đóng gói cẩn thận, ảnh bên trong khung chính là ảnh ngày đó Đát Kỷ chụp tuyên truyền từ thiện.

Ảnh tuyên truyền trải qua xử lý hầu như gồm năm lớp, Đát Kỷ bên trong hình chỉ cần để lộ nửa sườn mặt, bởi vì trang điểm đồng thời còn phủ lên các loại màu vẽ, người khác cũng không biết được cô là ai. Tô Cẩn Châu ít nhiều cũng yên tâm hẳn, trước đó anh còn lo lắng khi tiến hành tuyên truyền có thể sẽ có người nhận ra Đát Kỷ, dù sao Cố Thời Dần cũng là minh tinh điện ảnh hàng đầu, một khi đã dính dáng tới anh ta sẽ dẫn đến đủ loại phiền toái.

Buổi chiều Tô Cẩn Chu bị La Xuyên gọi điện thoại kêu đi, còn Đát Kỷ thì đang đọc tiểu thuyết của Mộ Trầm Giác, cô muốn nhìn xem Mộ Trầm Giác rốt cuộc có phù hợp để viết Phong thần hay không. Sự thật chứng minh Mộ Trầm Giác một người vô cùng phù hợp, hành văn trác tuyệt, kết cầu đồ sộ, tình tiết truyện cài móc đan xen làm người khác muốn ngừng mà không được, ngay cả Đát Kỷ là một người không đọc tiểu thuyết cũng thấy thích thú.

Cô vừa đọc vừa cùng □□ thảo luận với Mộ Trầm Giác một chút, Mộ Trầm Giác cảm thấy thật 囧囧, tuy rằng nói tiểu thuyết viết ra là để mọi người đọc, nhưng để người quen nhìn thấy không hiểu sao lại có một cảm giác rất ngại ngùng.

Ngay sau đó, anh cả liền gọi điện đến Đát Kỷ, gọi cô đến phòng làm việc của anh một chuyến, kỳ thật chủ yếu là để Đát Kỷ quan sát Cửu vĩ hồ do cô thiết kế.

Đát Kỷ nghĩ nghĩ liền đồng ý.

Đem tin tức này nói với Mộ Trầm Giác, sau đó Mộ Trầm Giác tỏ vẻ thật kích động, mãnh liệt yêu cầu dẫn anh ta theo với. Tác phẩm tiếp theo của Mộ Trầm Giác viết về trò chơi trực tuyến, Mộ Trầm Giác chưa từng tiếp xúc qua đề tài này, vì thế suy nghĩ khi nào có thời gian phải ghé thăm studio game, kết quả cơ hội chính là đang đến.

Một người đi cũng là đi, thêm một người càng thêm đông vui, Đát Kỷ vui vẻ đồng ý.

Mộ Trầm Giác vui mừng, bảo cô chờ chút, lập tức sẽ đến đón cô đi.

Kích động như vậy làm gì chứ? ! Đát Kỷ tỏ vẻ không hiểu nổi.

Nhà Mộ Trầm Giác cách đây không xa, mười phút sau anh ta đã lái ô tô đến. Thấy Đát Kỷ chờ một mình trước cửa cảm thấy thật mới lạ, ''Anh hai của em đâu?''

''Đi đàm phán, hai ngày nay đều không ở nhà.'' 《 Huynh đệ tỷ muội 》 vài ngày nữa mới bắt đầu ghi hình; anh cả, anh hai đều không có nhà; Đát Kỷ ở nhà một mình cảm thấy rất nhàm chán.

Mồ Trầm Giác cười cười không hỏi nữa, chờ Đát Kỷ lên xe mới nhìn cô kỹ càng, lại phát hiện tiểu cô nương này càng lớn càng xinh đẹp.

''Mấy ngày không gặp lại xinh đẹp hơn rồi.'' Mộ Trầm Giác thật lòng khen ngợi, đều nói thiếu nữ lên mười tám có nhiều thay đổi, lúc này nhìn lại quả thật không sai.

Đát Kỷ vểnh môi không đáp lại, một lát sau cô nói, ''Chuyện trang viên nhỏ sao rồi? Anh sẽ không thất hứa với em đấy chứ?''

[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ