9 giờ 30 phút. Tôi cùng Hiếu ngồi xem ti vi. Hiếu cười thật đẹp, rực rỡ như năm nào, và mắt tôi cũng sáng hơn bao giờ hết.
Nước mắt chảy vì hạnh phúc, tôi gục đầu vào vai Hiếu, một màu đỏ chảy trước mắt, vô hồn, theo cốc vào miệng tôi.
"Nếu cậu thấy cậu là kẻ rác rưởi, thử uống một ngụm máu của mình, thật tanh, thật tởm. Thế nên ít nhất, cậu vẫn kém hơn thế"
Tôi vẫn nhớ lời Hiếu dặn.
Tiếng chuông cấp hai vang lên, thời gian như quay ngược, tôi là một cô bé đeo kính bản to, một mái tóc hôi thối, và đôi chân đầy mụn sẹo đến ghê người.
Tám năm trước.
Tôi cùng Hiếu, những người sống ở đáy của xã hội. Sống trong bạo hành, sống trong cái nghèo, sống trong những cảnh dơ bẩn mà người ta ít gặp nhất. Cảnh thanh niên chích thuốc phiện, cảnh người bố dượng đánh và sàm sỡ tôi bất cứ mọi lúc khiến sống lưng bất chợt lành lạnh.
Không được đồng cảm, chỉ biết chịu đựng chờ ngày thoát khỏi xóm cũ, một điều mà chắc chắn tôi quyết phải làm.
"Đi thôi"
"Đi đâu"
Một bàn tay nhầy nhụa, một bàn tay thâm tím nhưng rắn chắc kéo tôi đi, và cái nghiến răng đưa tôi trở về trong khu phố đầy những ảo vọng.
"Lại bị mẹ đánh?"
"Ừ, bà ta hôm nay hăng hơn mọi ngày"
Tiếng chửi bởi loạn xạ, bàn tay nắm chặt hơn, và tâm trí tôi cũng được giải tỏa vì thấy an toàn. Hiếu kéo tôi đi, mẹ cậu ấy vẫn dữ tợn đuổi theo sau, bà chửi Hiếu là đồ quỷ dữ mang đến, nhưng tôi chỉ thấy quỷ dữ không ai khác là bà.
Chiếc ống cống bị bỏ đi bất đắc dĩ thành nơi duy nhất bọn tôi trú ngự. Hai người đối mặt, giọng tôi the thé.
"Cậu có biết chỗ nào tắm được không, mụn ở chân tôi tụ thành bọng rồi."
Hiếu cuốn quanh vai mình một mảnh vải cho máu khỏi chảy, tay còn lại xem xét tỉ mỉ chân tôi, mắt cố lờ đi những vết cào hơi đỏ đỏ ám muội trên cổ tôi.
"Tôi thề lớn lên tôi sẽ giết ông ta đầu tiên, thằng cha già sở khanh của cậu"
Tôi cúi gằm mặt, chỉ nhớ Hiếu lấy một lọ thuốc nhỏ, chọc cho bọc nước vỡ ra rồi từ tốn rắc vào. Mấy vết mụn khô lại, cảm giác rất sảng khoái.
"Mai tôi sẽ dẫn cậu đi tắm."
"Được"
Hiếu dựa mình nằm xuống phần xi măng còn chưa dính mưa từ đêm qua. Cậu nhìn tôi ngơ ngác, rồi ấn luôn đầu tôi xuống ngực cậu.
"Không định ngủ à?"
"Ông ta chưa ăn cơm"
Tay cậu buông ra, nhưng nét mặt ẩn chứa nhẫn nhịn.
"Vậy...về đi"
Mi mắt tôi bất giác cụp xuống, tôi do dự.
"Tôi có thể ở lại một lúc nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
9 giờ 30 phút
Short StoryPhố Bùn, đầy rẫy những bất hạnh. Tôi và Hiếu đã cùng ở một thế giới tách biệt ấy. "Tình yêu khiến tôi có thể tồn tại đến bây giờ, và khi mất đi, tôi bằng mọi cách phải tìm lại nó"