Chương 39

2.2K 229 42
                                    

Chương 39

Edit + Beta: Vịt

Âm thanh phim bị loa khuếch đại gấp mấy lần quanh quẩn trong lớp, hấp dẫn gần như lực chú ý của mọi người. Không ai nhìn thấy, trong góc ánh sáng mờ mờ hàng cuối lớp, hai bóng dáng chồng lên nhau, ghé sát gần đến vậy.

Tiếng báo động biến mất, Trì Dã nhưng không lập tức buông tay ra, anh tiện thể xoa tai Văn Tiêu, dưới bàn tay trơn nhẵn, cuối cùng nhéo nhẹ vành tai Văn Tiêu, thấp giọng nói: "Tai cậu mềm quá."

Giọng anh vẫn lưu lại chút khàn khàn của cuối thời kỳ vỡ giọng, ở trong mờ tối rất có cảm xúc, giống một tờ giấy mài chậm rãi sượt qua từ đầu quả tim.

Hô hấp Văn Tiêu hơi run rẩy ngắn ngủi.

Rũ lông mi xuống, chặn lại tâm tình trong mắt, Văn Tiêu đáp lại: "Ngứa quá."

Không rút tay về, Trì Dã ngược lại hứng thú, ngón trỏ men theo viền vành tai Văn Tiêu nhanh chóng vẽ một vòng, "Vậy thì sao?"

Văn Tiêu liếc anh một cái, lời mang theo cảnh cáo: "Cậu nói xem?"

Trán tựa vào trên vai thon gầy của Văn Tiêu, Trì Dã cười nhẹ.

Văn Tiêu kệ anh dựa, chờ anh cười xong mới lên tiếng, "Cậu nặng quá, dậy đi."

Ngữ khí có chút ghét bỏ, có chút bất đắc dĩ, nhưng phản hồi lại, thì là dung túng rất rõ ràng.

Trì Dã chợt có chút tò mò, mấu chốt Văn Tiêu tức giận với mình ở đâu, nhưng lý trí nói với anh, thấy ổn thì thôi, nếu không phát triển sau này không dễ khống chế.

Từ trên người Văn Tiêu ngồi dậy, khuỷu tay Trì Dã chống trên mặt bàn, đỡ cằm, "Phản ứng của anh Trì cậu có phải rất nhanh rất kịp thời không?"

"Phải." Văn Tiêu nói thật. Sau khi Trì Dã tới bịt tai cậu, vẫn sẽ nghe thấy còi báo động âm lượng thấp, nhưng kỳ lạ, cậu lúc đó không cảm thấy sợ hãi.

Hình ảnh chiếu trên màn chiếu vẫn tiếp tục, là kiểu tai họa thiên nhiên, không muốn Văn Tiêu nhìn nữa, Trì Dã tìm vở ra, "Cờ năm quân, chơi không?"

Văn Tiêu vẻ mặt nhìn tên ngốc: "Tối quá, không nhìn thấy."

Ý thức được mình quả thật lơ là một trong những điều kiện cần thiết, Trì Dã lại đề nghị, "Game điện thoại?"

Văn Tiêu: "Màn hình sáng quá, 3 giây là sẽ bị lão Hứa phát hiện."

"Không sai," Tầm mắt Trì Dã xoay nửa vòng, cuối cùng dừng trên cửa sau lớp không đóng kín, "Vậy bọn mình, chuồn đi?"

(Đứa nào re-up là chó)

Rón ra rón rén từ cửa sau đi ra ngoài, không một ai phát hiện bọn họ đã ra khỏi lớp.

Trên hành lang có thể nghe thấy lời thoại phim đang bật trong lớp, Văn Tiêu đứng lên, hỏi Trì Dã, "Giờ làm gì?"

Trì Dã lắc lắc vở và bút cầm trong tay, "Đánh cờ năm quân?"

Cảm thấy thao tác này hơi ngu — Đi ra khỏi lớp, chỉ vì tìm một chỗ có ánh sáng đánh cờ năm quân, nhưng Văn Tiêu cho rằng, trên logic không có bất cứ vấn đề gì, cậu không dị nghị, "Được."

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now