edogawa tự hỏi, đến một khi nào đó, lúc ấy, cậu không còn trên thế gian này, thì liệu ran sẽ còn yêu cậu chứ ?
ồ, thật ích kỉ.
edogawa tự thấy mình là một thằng đàn ông tồi, tệ hết sức. khi mà để người con gái mình yêu thương phải khóc, khóc vì cậu. thật sự không đáng. mười năm, là quãng thời gian quá dài để chờ đợi một ai đó, vậy mà, ran vẫn luôn đợi. hẳn là ran sẽ buồn lắm khi biết cậu đã lừa dối cô ấy suốt bao nhiêu năm nay, khi mà người mình luôn mong sẽ trở về, lại là một người ở chung nhà.
tuổi thanh xuân của ran, cậu đã đánh mất nó. 17 tuổi, độ tuổi tươi đẹp của người con gái.
đáng ghét, đáng ghét, thật là đáng ghét mà !
ước gì ngày ấy, edogawa cẩn thận hơn, nhưng ước mơ vẫn mãi mãi chỉ là mơ ước, thực sự không thay đổi được điều gì từ hiện thực cả. rồi mai này, ran vẫn không thể cứ đợi, đợi mãi, rồi cô ấy sẽ phải đi lấy chồng. và sẽ có một người khác, cướp ran từ tay cậu. nhưng biết làm thế nào bây giờ ?và cuối cùng, người ấy cũng cầu hôn ran.
YOU ARE READING
nanran ; liệu cậu vẫn còn yêu tớ chứ ?
Romancenếu tớ không thể trở lại hình dạng ban đầu, thì cậu có còn yêu tớ nữa không, ran ...