Ami,một con người trưởng thành đang phờ phạc sau khi tan làm.
Hôm nay quả thật tôi rất mệt, ông sếp cáu kỉnh ở chỗ làm luôn muốn những nhân viên biết điều phải tăng ca. Ngồi một mình trên băng ghế ở trạm xe buýt.
Bật điện thoại lên, bây giờ đã là chín giờ năm mươi, chuyến xe buýt về nhà tôi có lẽ sắp sửa đến rồi hoặc có thể nó đã đi từ lâu mất rồi, còn 10 phút nữa nếu không thấy chiếc xe buýt nào. Chắc hôm nay tôi lại phải đi bộ về nhà.
Bật một bài nhạc yêu thích có trong list nhạc của tôi, đó là một bài hát buồn, đúng với tâm trạng dang dở của tôi hiện tại
Cứ chốc chốc, tôi lại bật màn hình lên xem giờ, ánh sáng từ điện thoại quá sáng phản vào mặt quả thật không tốt. Ảnh nền điện thoại tôi là anh bạn trai- Namjoon, thoáng mỉm cười, tôi yêu anh lắm.
Anh ấy thật sự là một người rất tuyệt. Namjoon là một idol, à không, anh là một người nghệ sĩ thì đúng hơn. Nhưng anh ấy nổi bật hơn cả, đã qua ba mươi rồi mà chẳng hiểu sao vẫn nổi còn hot lắm, luôn trong tình trạng lưu động vì anh đi diễn nước ngoài khá nhiều, đó cũng là một phần lí do chúng tôi yêu xa.
Tôi may mắn khi gặp được Namjoon ở một buổi triển lãm tranh của danh hoạ Kim Vante, quả thực, khi đó tôi không hề có hứng thú với nghệ thuật, chỉ là được cô chủ nhà tặng tôi hai chiếc vé của buổi triển lãm vì vợ chồng cô không thể đến được.
Bản thân vốn ít bạn, họ lại còn bận rộn nên thật khó để rủ ai, mà vứt cả hai vé đi thì thật tiếc. Tôi quyết tự đi vậy, dù sao sống trên đời gần nửa năm mươi mà chẳng biết triển lãm tranh ra sao thì thật quê.Khi đó, tôi thẫn thờ nhìn bức tranh trước mặt, tôi không nói nhưng trong bộ não thiếu tính nghệ thuật của mình, bức tranh thật xấu, đối với tôi nó như một bức vẽ của bọn trẻ con cấp 1, những nét vẽ nguệch ngoạc pha tạp màu. Tôi tự hỏi: Bức tranh này quả thực đẹp sao?
Khi còn đang mải chìm vào suy nghĩ, bên cạnh tôi có một anh trai chạm tay vào cằm, mặt nhăn nhó đầy suy nghĩ, cằm của anh có chút nhô ra như vẻ khó chịu.
Chà, hoá ra không phải một mình tôi nghĩ bức tranh này xấu!
Tôi hí hửng bước đi bỗng chàng trai đó bắt chuyện:
" Xin lỗi, nhưng cô có hiểu được bức tranh đang nói gì không? Tôi quả thật muốn biết bức tranh gợi tả cái gì? Nó thật tuyệt!"
Anh ấy đang hỏi tôi sao
" Tôi...tôi cũng không rõ"
" ừm... cho tôi xin lỗi, bức tranh này quả thật mang lại cho tôi cảm xúc khó tả"
Tôi vội bước đi, quả nhiên chỉ có não tôi thiếu tính nghệ thuật.
Khi đã đi hết ba tầng triển lãm, bước ra ngoài cửa, trời mưa rồi.
Từ chỗ triển lãm tranh đến trạm xe buýt quả thật rất gần nhưng cũng không thể khiến tôi đội mưa mà chạy được, quanh đây cũng không có cửa hàng tiện lợi nào để tôi mua ô. Tôi đứng ở cửa chờ, với hi vọng mưa sẽ tạnh. Khoảng vài phút sau, anh chàng khi nãy bắt chuyện với tôi bước ra cửa với cái ô, có vẻ anh thấy tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để anh an ủi em [ Kim Namjoon]
FanfictionXoay quanh là những stress vốn phải gặp trong cuộc sống của một con người trưởng thành, điều khiến Ami cảm thấy mệt mỏi, bất lực, tuyệt vọng. Nhưng cô may mắn vì đã có Namjoon bên cạnh. 4/5/2020 Truyện mình viết khá lâu rồi. mong truyện này có thể a...