Chương 15: Son Eunji

1.7K 101 52
                                    

C Bar, toà nhà K.

"Kim thiếu phu nhân, đã tới nơi rồi."

Người quản gia già vội vàng mở cửa, đỡ lấy tay Kim Hanbin từ trong xe. Trời vẫn còn mưa lất phất, tiết khí rất lạnh lẽo, cậu khoác tạm một chiếc áo cardigan mỏng, đương nhiên sẽ không thể giúp ấm áp hơn.

"Ông bên ngoài chờ, chút nữa tôi sẽ ra ngay."

Nhận được tin nhắn lạ, Kim Hanbin như ma xui quỷ khiến liền kêu quản gia đưa mình tới quán bar này. Cậu ôm lấy bụng bầu lớn, chậm chạp tiến vào. Ở tháng thai kì cuối, Omega lưng mỏi eo nhức, đi lại sinh hoạt là điều vô cùng khó khăn, dù vậy việc kia cũng thực quan trọng, cậu đứng ngồi không yên, trong lòng như bốc hoả, không thể cứ thế nhắm mắt làm ngơ được.

"Thưa anh, đây là phòng 104."

Kim Hanbin gật đầu nói cảm ơn với cô gái tiếp tân. Vẫn là nhịn không được liền cất một tiếng thở dài, tay phải gõ lên cửa vài cái.

"..."

Không có động tĩnh.

Cậu kiên cố chờ đợi tín hiệu thêm một lúc, vì phải đứng lâu nên cơ thể bắt đầu mỏi nhừ, tính lại ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì cửa phòng mở 'cạch' một cái.

Thậm chí người bên trong còn không thèm mở cửa, chỉ để thành một khe khép hờ. Kim Hanbin tâm trạng không tốt, lại lấy làm lạ, cậu đẩy cửa tiến vào căn phòng.

"Kim thiếu phu nhân, xin chào."

Lập tức, mùi thuốc lá mãnh liệt xông thẳng vào mũi, nhưng với một Omega mẫn cảm, cậu sớm nhận ra không chỉ đơn thuần là mùi thuốc lá, mà còn có vị tanh tưởi của tình dục. Kim Hanbin nâng mắt nhìn nữ nhân đang vắt vẻo trên giường, thâm trầm nói.

"Son tiểu thư, cô đây là muốn tôi tới đây nói chuyện gì?"

Son Eunji mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng muốt, rộng thùng thình, hai cẳng chân thon dài phơi trên giường, rõ ràng còn nhìn được hai đầu vú cương lên sau lớp áo, ai nhìn vào cũng sẽ biết vừa trải qua chuyện gì: "Tôi đây không có chuyện gì để nói với anh, nhưng sẽ có người muốn hàn huyên đấy."

"Vào thẳng vấn đề đi."

"Kim Hanbin, nghe nói anh đang ở tháng cuối cùng a?" Nữ nhân vân vê lọn tóc dài, ả cười nhu hoà. "Thật mừng quá, tôi sắp được chiêm ngưỡng tiểu thái tử nhà họ Kim, hẳn sẽ là một thiếu gia kháu khỉnh, thật giống với..."

"Con mẹ nó, cậu đến đây làm gì???"

Kim Jiwon ở đâu đùng đùng xuất hiện, tóc tai ướt sũng nước, ngay hông chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu đứng chết trân một chỗ, trong lòng lại sinh ra một cỗ hoả nhiệt bức người.

"Cậu rảnh rỗi đến đây làm mẹ gì, hả, biết mình đang mang thai tháng thứ mấy không? Đứa nào kêu cậu tới đây?"

"Là em." Cô ta kéo hắn ngồi xuống giường, tay chân nhanh lẹ lấy một chiếc khăn tắm khác, khẽ khàng lau tóc ướt cho hắn. " Em kêu cậu ấy tới đây, hẳn anh cũng có điều cần phải nói."

Kim Jiwon rút một điếu thuốc, khó chịu rít lấy một hơi dài, hắn hơi lảo đảo tiến đến phía ghế sofa ở góc phòng, dựa lưng xuống: "Ông đây đích thị sẽ nói cho cậu ta hiểu ra, em không phải lo."

Kim Hanbin không bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện, dẫu vậy trong thâm tâm vẫn không khỏi nhói lên một cái đau đớn: "Kim Jiwon, thì ra anh ở đây."

"Cậu con mẹ nó nghe cho rõ." Hắn gằn giọng, y hệt như một loài thú dữ. "Là Omega nam cơ thể đã không lấy gì làm nổi bật, vậy mà cũng đ** biết đường quản cái thân mọn !!! Cậu với thằng Koo Junhoe kia có phải đã từng sắp sinh nở, rồi lại đi phá thai? Mẹ kiếp, ông đây chỉ biết các người từng ngủ với nhau, ai ngờ rằng thằng nhãi kia đã chơi nát cậu, làm cậu đến mang thai cơ à?"

"..."

"Rồi lại còn có ý định dắt tay nhau bỏ trốn, nói cậu hay, ông đây trước kia bên ngoài gái gú nhiều vô kể đi, nhưng từ khi biết mình có hôn ước với cậu, ông cũng biết đường mà sống cho phải phép." Hắn nắm mạnh lấy hai vai cậu, ép Hanbin nhìn thẳng vào mắt mình. "Còn cậu thì đ** biết thân biết phận, sớm biết cậu bị nó chơi nát, tôi cũng không thèm đụng tới một tấc."

Kim Hanbin hai mắt trào ra vài giọt lệ nóng hổi, run run rẩy rẩy nở nụ cười: "Kim Jiwon à, anh say rồi."

"Cậu giả nhân giả nghĩa cái mẹ gì? Thậm chí kết hôn với ông đây rồi còn qua lại với nó, ngày trước cậu vào quán bar N, một lúc sau nó cũng đi ra, ông đây mẹ nó ngồi trong xe quan sát hết tất cả." Hắn nhìn cậu hai mắt ướt nước tâm trạng cũng bị xao nhãng theo, trong lòng cồn cào không yên. "Mẹ kiếp, nhìn cậu lúc nào cũng ngây thơ cấm dục, ai biết được bộ dạng thật sự lại dơ bẩn thế."

"Kim Jiwon, vậy anh đánh dấu em là vì..."

"Phải, ông muốn thằng đó phải ghen!!! Ông muốn hai người các người không còn dan díu với nhau!!! Ông đây là muốn thằng đó phải sống dở chết dở, cậu có hiểu không?" Hắn đấm mạnh lên cửa, hai mắt long sòng sọc như kẻ điên, đem cậu yếu ớt đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. "Cậu còn hỏi vì cớ làm sao à, cậu không có tư cách hỏi, các người cùng đều là một lũ hạ đẳng như nhau cả."

Kim Hanbin đau đớn không chịu nổi, nước mắt trào ra mãnh liệt, cậu nén đi những tiếc nấc nhẹ, tự chống người loạng choạng vực dậy, mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng.

Thẫn thờ đi trên hành lang, đầu óc trống rỗng, đột nhiên sắc mặt Hanbin tái nhợt đi, dưới bụng truyền đến một cảm giác đau xót muốn chết, cồn cào gan ruột, hai mắt cũng bị một tầng nước bao phủ làm mờ, bây giờ cảm giác nhìn cái gì cũng không rõ: "Đau... tôi đau quá... Bụng tôi đau..."

"Hanbin, Hanbin, mau tỉnh lại!!!"

***

"Mau lên, mau gọi bác sĩ trưởng, túi ối đã vỡ, cậu ấy chuyển dạ rồi!!!"

"Máu, Omega thiếu máu, mau tìm máu gấp!!! Hả, bệnh viện sao lại thiếu nhóm máu O, mau tìm người hiến máu đi !!!"

Kim Hanbin đau đớn nắm chặt lấy thành giường, cơ thể giãy dụa, nước mắt đã làm ướt đẫm gối, miệng kêu khóc thành tiếng: "Jiwon... Tôi muốn gặp anh ấy !!! A... Đau chết, đau chết tôi mất... Tôi muốn Jiwon.. a~"

"Anh đây, có anh ở đây rồi." Nam nhân nắm chặt lấy tay cậu, khẽ khàng xoa đầu. "Hanbin ngoan, em bé sắp ra đời rồi, ráng lên một chút."

Cậu đang mê man, cảm nhận giọng nói trầm thấp của nam nhân liền mở mắt, sửng sốt một tiếng trước khi ngất lịm đi.

"Koo... Koo Junhoe??!!"

***

Máu troá rùi nha :<

[ABO] [Double B] Vợ, chiều chồng đi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ