-Kết Thúc-

1.5K 107 14
                                    

''Ngày 9/5/1945''

                                                [   Hoa hoa rãi khắp dọc tuyến đường
                                             Bức tường Berlin được mở ra chào đón lại 

                                                 Đông Tây hội ngộ.

                                             Cả toàn Châu Âu vui mừng chiến công lừng lẫy            

                      Cánh hoa hồng còn vươn vấn lại chung quanh 

                                           Đúng thật là vui , nhưng tôi lại cảm thấy một sự mất mát lớn

             Thật ủ rủ làm sao khi không có em...Thần dân vui chụm bên nhau

                         nhưng tại sao lại cảm giác như chỉ còn mình ta?


      Trên tay run cầm theo cây súng lục quen thuộc của mình


                                         Tiếng thất thanh của em thì thào tôi nghe rất rõ




                                                                     Bỗng trời cho tôi vụt lại quá khứ

                          Nơi chúng ta gặp nhau trong một khu rừng hoa

                                   Tai nghe tiếng cười hát nhỏ ban xưa. 


                                           Nó đã từng hồn nhiên đến vậy sao? Thật bất ngờ khi nghe lại

                                                              Em cùng tôi cười đùa dắt tay nhau nhảy một điệu ballad ngắn



                                               Chất giọng trầm ấm hơn ngày nào khiến tôi bị kéo vào tận hưởng


                                                                                '' Đau đớn lắm đúng không?''


                                                 Việc tiếc thương kẻ thù nghe rất vô lý nhưng trong tôi đang cảm nhận nó


                                 Chân rải bước đều tới gần em, ánh mắt căm ghét ta như thường lệ

                                                                            Nhưng em không thể làm gì


                                             Tôi thấy em khóc , chúng rơi tí tách xuống sàn nhà lạnh.




                                                                        Tôi không thể níu kéo em

                                                Cũng chẳng thể cứu lấy em




                                     Miệng ậm ừ chần chừ không cất lên lời, tôi líu nhíu theo tiếng hát của em


                                                                                                   Đã khá lâu rồi nhỉ?

                                                  Trong chốc lát em đưa nòng súng lạnh lên thái dương của mình



                                           ''Bang!''


Máu tươi chảy xuống như nước tràn

 Trên tường lại còn vương vấn một chút máu ấm

Đôi đồng tử vô hồn khép lại



Cả người ta như cứng đờ

Tôi đã thầm yêu em ,em đã phản bội tôi. Tôi từng ước sẽ khiến em biến mất 


Tôi từng muốn em phải chết trong tay tôi



Nhưng bây giờ đây , tôi lại phải chứng kiến bản thân mình




Ép em vào đường cùng.


Rất Tiếc nhưng..... Ta yêu em ]




[ tuyển tập ONESHOT ĐOẢN VĂN-Countryhumans] USSR x NAZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ