Chân không chạm đất- đích xác là những từ thích hợp nhất để diễn tả công việc của KengKla lúc này. Cậu không những cố gắng hoàn thành công việc của mình được giao mà còn lật tung cả những dự án đã hoàn thành trước đó kiểm tra lại một lượt chỉ để "Trau dồi kinh nghiệm".
Ngày tuần có mặt ở tập đoàn, cuối tuần điểm danh Pattaya không thiếu một giờ. Cùng TechNo quan sát góp ý trong xây dựng công trình, cùng hít chung một bầu khí quyển đầy bụi đất mù mịt, hai suất cơm cùng gắp, một bình nước người uống kẻ thêm "Bảo vệ sức khỏe".
Xã giao bắt buộc phải đi sẽ đi, tiệc tùng bạn bè đồng nghiệp có thể tránh sẽ tránh. Chốn chơi bời mua sắm cả tháng không thấy mặt thiếu gia KengKla vung tiền như rác. Nợ cũ nợ mới không đòi thẳng cũng sẽ nhờ người nhắc khéo quy về một mối "Tiết kiệm quốc sách".
Cuối năm sắp đến, công việc ngập đầu KengKla cũng không một lời than chẳng một tiếng trách, tăng ca ngày đêm cho kịp tiến độ công việc. Ông Kop dưới sự giúp đỡ của KengKla cũng có thể thoải mái đầu óc hơn rất nhiều. Tại các buổi tiệc quan trọng, KengKla luôn là tâm điểm nhận được nhiều khen ngợi từ phía các bậc tiền bối với sự chững trạc trong ứng xử, dứt khoát trong công việc lại thêm biết tiến biết lùi, lễ độ phải phép khiến ông Kop nở mày nở mặt không biết bao nhiêu lần. Kèm theo đó đương nhiên là thành công khiến cả ông Kop lẫn bà Rose nghẹn không ít "Đến tuổi lấy vợ".
Nếu là trước đây nghe được câu nói này ông bà nhất định mở cờ trong lòng nhưng giờ đây bà Rose chỉ hận không thể một ngày 48 tiếng mà thôi. Con trai ngoan nỗ lực đến vậy ai mà không tự hào? Nhưng nghĩ lại mục đích phấn đấu của KengKla lại thật khiến bậc làm cha làm mẹ đau đầu chẳng kém.
-'Con rốt cuộc nợ nần bao nhiêu?'. Bà Rose thực tức giận khi cả tuần nay KengKla luôn ăn ngủ tại công ty, không thèm ló mặt về nhà. Cũng không phải cậu chưa từng không ở nhà một thời gian dài, nhưng là hai má hóp vào, đôi mắt đỏ ngầu trũng sâu cùng với làn da tai tái của KengKla lúc này khiến bà cảm giác con trai bà không phải đi làm nữa, mà đi hành xác thì đúng hơn.
KengKla vươn vai vứt tập hồ sơ lên bàn rồi ra sofa ngồi cạnh bà Rose ngon lành ăn hết suất cơm nhân viên cao cấp được hưởng. Không còn cách nào khác, cơm này là miễn phí, cũng không quá tệ, no bụng là được rồi. Chiếc áo vest phẳng phiu đẹp đẽ cởi ra vắt lên thành ghế để lộ áo sơmi trắng với vài nết gấp bên người, điển hình là tay áo nhăn đến không nỡ nhìn.
Bà Rose chau mày, chưa từng tưởng tượng có một ngày con trai bà lại thay đổi đến như vậy. Trước đây chỉ một nếp nhăn hay một vệt nước ướt nhỏ xuất hiện KengKla nhất định sẽ thay ra thậm chí là vứt bỏ luôn, giờ lại cái hình dạng này....khó nói. Nhưng càng khó lại càng phải nói: "Kla, con không nghĩ trang phục không chỉnh tề thế này mọi người nhìn vào sẽ đánh giá không tốt sao? Con dù gì cũng đã là giám đốc một bộ phận rồi."
-'Con biết, P No đã nhắc nhở. Không phải còn có áo vest sao ạ? Dù sao cũng không hở ra ngoài'. KengKla gật đầu uống một ngụm canh.
-'Đợi lộ ra ngoài rồi thì ai còn dám thích con nữa?'. Bà Rose lại nhăn.
-'Dù sao P No cũng không chê, con cần ai thích làm gì ạ?'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).
FanfictionĐây là truyện về nam × nam. Các bạn cảm thấy chấp nhận được thì hãy vào đọc. Nhân vật chính : KengKla và TechNo. Phụ kèm : Anh em bạn bè của cả 2. Nội dung chính : Sói non KengKla thích thầm anh trai của bạn thân, tính kế đủ loại "P có...