Càng gần ngày cưới em lại càng nghĩ về những chuyện em và anh Jeon từng trải qua với nhau. Về mọi thứ, từ những điều giản đơn mà ngọt ngào nhất đến cả những giọt nước mắt nhoè đi khi đau lòng.
Em và anh Jeon từng có khoảng thời gian khá khó khăn. Đó là lúc hai đứa đã bên nhau tầm hơn hai năm. Khi ấy cả hai đều có rất nhiều áp lực, dường như kể cả việc ở bên nhau cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Chẳng ai muốn mở lời trước cả, sau đó em chỉ để lại một câu:
-anh à, chúng ta cần bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện hình như em dần cảm thấy chán chường rồi điều ấy khiến em lo sợ sẽ làm anh bị tổn thương mất. Anh à, làm ơn....
Đối diện với lời khẩn cầu ấy của em anh Jeon chỉ im lặng thôi, em không biết đó là sự im lặng đồng ý hay là sự im lặng vì chịu tổn thương. Chỉ là, một lần thôi em muốn để cả hai nhận thức rõ rốt cuộc đối phương quan trọng đến nhường nào.
Và thật may mắn rằng em và anh Jeon đều không bỏ lỡ nhau, thật may mắn rằng chúng ta đã quay lại, thật may mắn biết bao anh nhỉ?
Giọng nói khàn khàn bên tai em hôm ấy vẫn như chỉ vừa mới đây, mỗi lần nhớ lại chính là một lần xúc động.
-anh từng nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai nhiều đến vậy, ngay cả khi anh mệt mỏi bức bối đến không thở được cũng chỉ muốn ở cạnh em. Anh không muốn làm em lo lắng, thực sự không muốn em phải lo lắng gì cả. Nhưng hình như anh sai rồi, hình như sự im lặng kia đang dần chôn vùi đi tình yêu của anh. Vậy nên xin em, đừng bỏ lỡ anh được không? Nhân lúc anh còn yêu em, em có thể đừng bỏ lỡ anh được không?
Ngày hôm ấy có một chàng trai rơi nước mắt vì em, mà em cũng khóc vì chàng trai ấy. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau đừng để mọi thứ trở thành điều khiến ta hối hận. Đó là lần duy nhất Jeon Jungkook thổ lộ hết lòng mình rồi ôm em như một đứa trẻ.