Chương 35: (H)

2.7K 149 53
                                    

Lam Hoắc Tử lặng người nhìn bên ngoài cửa sổ. Trên tay cầm chén trà mà vẫn chưa hề chạm môi đến dù chỉ một chút. Hắn là đang nghĩ ngợi rất nhiều. Về điều gì?

Hắn lúc trước là một một người muốn làm thầy y. Không hề muốn đi theo con đường tà ác của phụ thân mình. Vì cớ gì mà hắn lại thoe con đường này?

A... Đều là do phụ thân độc ác gây ra. Ép hắn phải ra tay với môn phái Nga Mi... Lam Hoắc Tử thập phần căm hận bản thân lúc đó sao lại yếu đuối nghe theo lời cha hắn một mực đi phá hủy Nga Mi... Phá hủy người mình yêu thương nhất!?

Để lại Lam Phượng Hoàng bé bỏng của hắn lớn lên không có tình thương của mẫu tử. Chính lúc đó thì tâm của hắn càng trở nên tà ác hơn.

Dù vậy hắn không muốn hài nhi cua mình giống vậy. Lam Hoắc Tử chỉ muốn nàng hạnh phúc và sống tốt với người khác.

Hắn nhớ rõ, lúc tên Hoàng đế đó có nói rằng sẽ gả cho Ngũ hoàng tử nếu làm xong việc đầu độc Hiên quý phi. Chắc chắn Lam Phượng Hoàng sẽ thành thân với Ngũ hoàng tử. Hắn lúc đó rất mừng vì hài nhi có thể sống sung sướng trong hoàng cung.

Thế nhưng không ngờ rằng tên cẩu hoàng đế đó lật kèo. Thật sự đó là một đả kích lớn đối với hài nhi của hắn.

Lam Hoắc Tử nghĩ đã mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng vì ai đó mà kiên quyết như thế. Thật giống y hệt với mẫu thân của nàng a...

Mà về nữ nhân tên Hàn kia... Hắn không rõ lắm nhưng mà có tác dụng phụ trong chất độc...

-----------------------------------------------------------

"Ngươi đang khiến ta thấy sợ rồi đấy... "

Lam Phượng Hoàng sợ hãi khi cô lúc nào cũng áp sát mặt. Cho dù chống đỡ thế nào thì cô vẫn khỏe quá!

"Ây... Hai ngươi hảo vui vẻ a! Muội đi đây! "

"Từ từ... "

Nàng không hề biết muội muội tăng động kia đã xuất hiện lúc nào mà buông lời trêu chọc. Còn chưa kịp biện minh thì đã mất dạng, nhưng vẫn không quên đóng kín cửa.

"Ngươi là muốn trêu ta hay sao!? Mau tỉnh lại đi!!!!! "

Lam Phượng Hoàng ngượng khi có người phát hiện nên sinh khí. Nàng cố đẩy cô ra nhưng tốn công vô ích.

Nhận thấy phản ứng dữ dội từ cô, Lăng Thiên Hàn nhếch môi khiến nàng e thẹn. Đây là khi dễ ngươi ta đúng không?!

Cô thành thục khống chế hai tay nàng lại đặt lên trên. Đầu áp vào cổ nàng, nơi trắng ngần ấy trông thật mềm mại. Lăng Thiên Hàn như một con lang thấy đồ ăn ngon nhưng không lập tức vồ lấy mà từ từ liếm láp.

"Hàn... A... "

Lam Phượng Hoàng không biết cô làm vậy là có ý gì... Nhưng mà nàng chỉ biết là mình sắp bị 'ăn' a!

Nhe răng ra cắn nhẹ, Lam Phượng Hoàng giật mình khẽ rên lên. Phát hiện ra bản thân sao lại có thể kêu tiếng dâm dục như vậy?

"Ngô... Hàn... Ngươi cắn ta... "

Lam Phượng Hoàng nhắc nhở cô, cơ mà giọng nói không thể liền mạch được. Nàng cảm thấy nóng quá, không những thế hô hấp trở nên rối loạn.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ