Với ba tiếng "tiểu thiếu gia" Vương Nhất Bác chưa quen ngay được. Vài hôm trước thì người trong Tiêu gia gọi y là công tử, đến sáng nay lại thay đổi xưng hô. Y có cảm giác hơi chóng mặt. Y tự dưng nghĩ, khi mình già thì họ sẽ gọi là gì. Lão Vương? Vương tiên sinh? Nghe thật quái gở muốn chết.
Nên đang khi ngồi nghĩ vẩn vơ trong thư phòng của Tiêu nhị thiếu gia, nghe gia nhân gọi "Tiểu thiếu gia, mời dùng trà" y lại giật mình, suýt nữa còn đánh rơi quyển sách Tiêu Chiến bảo y đọc.
Chuyện là sau bữa sáng, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có thể cho việc gì đó để y làm không. Y cũng không muốn một ngày ba bữa đi đi nằm nằm ở không, cực kỳ buồn chán. Tiêu Chiến bèn đưa đến một quyển ghi chép các loại hàng hóa Tiêu gia đang kinh doanh, bảo y học thuộc.
Thực ra Tiêu nhị thiếu gia cũng không định để tiểu phu quân của mình ngồi ngốc cả ngày. Y vốn đã không phải người quen an nhàn, mà hắn thì càng không muốn về sau có kẻ lời ra chuyện vào về Vương Nhất Bác.
Nghe tiếng lục cục sột soạt vì Vương Nhất Bác giật mình, Tiêu Chiến nhìn lên, thấy bộ mặt nửa ngẩn ngơ nửa buồn bực của y mà hắn phải bật cười.
Đợi gia nhân rời phòng, Tiêu Chiến lấy một quyển sách khác nhét vào tay Vương Nhất Bác.
"Chán thì đọc cái này. Lát nữa báo cáo cho ta em học được tới đâu", Tiêu Chiến cố tình nhấn mạnh một chữ trọng yếu.
Vương Nhất Bác nhìn quyển sách không tên, thắc mắc giăng đầy đầu. Nhưng cũng không đợi y đoán lâu, vài trang sau đã làm rõ nội dung rồi.
Y nghĩ, thảo nào mà bìa sách không có tên.
Vậy mà y vẫn nghiêm chỉnh nghiên cứu. Tiêu Chiến cũng hơi ngạc nhiên.
Thật ra hắn không nhớ thôi, tất cả cũng vì câu nói tối qua nên Vương Nhất Bác mới nghiền ngẫm quyển sách nghiêm túc đến vậy.
Nửa canh giờ sau, Vương Nhất Bác gấp sách lại, "Đọc xong rồi, tiếp theo làm thế nào báo cáo?"
Tiêu Chiến nhướng nhướng mày, khóe môi nhếch một cái, vẫy tay gọi tiểu phu quân lại. Vương Nhất Bác gật đầu, bình thản bước đến.
"Ngồi đây", Tiêu Chiến chỉ lên đùi mình.
Vương Nhất Bác nhớ đến một đoạn ban nãy vừa xem trong sách, đầu liền nhanh chóng hiện lên khung cảnh mà bản thân sẽ ở tại đó thể hiện.
"Sau đó làm gì, em tự làm ta xem". Tiêu Chiến ôm eo y, động tác có vẻ dịu dàng, nhưng giọng nói thấp đi một chút, ẩn chứa uy lực của kẻ quyết định tình thế.
Vương Nhất Bác bây giờ mới thấy ngượng nghịu, rì rì mở đai lưng, rồi nút buộc áo. Từng tầng áo mặc chỉnh tề thế nào cuối cùng cũng đều lả tả rơi xuống. Thân trên trắng muốt giàu sức sống hiện lên trước mặt Tiêu nhị thiếu gia.
Hắn rướn cổ lên hôn liếm ngực người nhỏ hơn. Đầu vú mẫn cảm, bị đụng chạm qua hai ba cái liền dựng thẳng. Bản thân Vương Nhất Bác còn ưỡn ngực lên. Tuy không nói ra, nhưng động tác chính là mong ngóng Tiêu Chiến không bỏ bê bên nào.
Tiêu Chiến nâng người Vương Nhất Bác lên, kéo quần dài, quần trong của y xuống. Cái mông trần trụi cứ thế phơi ra. Y hốt hoảng nghĩ, nếu ai đẩy cửa vào, lập tức sẽ thấy toàn thân y lõa thể đeo bám trên một nam nhân còn vẹn nguyên y phục, vô cùng xấu hổ. Không hiểu sao, y lại rên khẽ một tiếng.
"Hư nhanh như vậy rồi sao?", Tiêu Chiến lưu manh liếm lên yết hầu xinh đẹp của người nhỏ hơn.
"Sợ bị nhìn thấy...", y thành thật.
"Cũng thú vị".
Tiêu Chiến làm cho tim Vương Nhất Bác đập dữ dội. Y không khỏi tưởng tượng bốn bức tường thư phòng đột ngột biến mất. Sau đó, không chỉ trời đất nhìn, mà cả Tiêu Phủ đều quan sát hai người họ quấn giao. Da đầu bỗng tê rần.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nhoài người ra trước, kéo về hộp cao.
Y ban đầu còn thấy khó hiểu, nhưng rồi nhận ra thư phòng nhìn qua thật nghiêm trang còn cất giữ loại sách điên loan đảo phượng thì có gì mà không thể chứ.
Vương Nhất Bác là người tiếp thu cực nhanh, cũng không thấy ngại bao nhiêu. Huống hồ loại chuyện này không cần đến trí não nhiều lắm.
Tiêu Chiến lại như đêm qua, dùng ngón tay có bôi cao của mình tiến hành thăm dò mật huyệt. Hắn vẫn rất cẩn thận, tỉ mỉ làm việc. Tương lai còn dài, hắn không cần gấp gáp.
Nhưng trái lại người nhỏ hơn thì có vẻ không muốn chậm rãi. Y từ lúc nào mà đã tự nhấp, xem ngón tay hắn là món đồ chơi đặc biệt. Thời điểm Tiêu Chiến rút tay ra, Vương Nhất Bác bĩu môi thất vọng.
Rồi liền sau đó, một thứ thô hơn, lạnh hơn chui vào người y.
Tiêu Chiến quậy phá lỗ nhỏ sớm đã hư hỏng kia bằng một cây bút lông lớn chuyên viết thư pháp bản lớn. Đầu lông lọt hết vào bên trong u huyệt, tha hồ cào ngứa vách thịt non mềm.
Bên dưới Vương Nhất Bác thành một mảng lầy lội, dâm thủy từng giọt sóng sánh rơi xuống sàn, sắc tình cực điểm. Ở phía trên, Tiêu Chiến hôn người nhỏ hơn, tiếng môi lưỡi va chạm cũng không ngại che giấu.
"Ta sắp ra...". Vương Nhất Bác rục rịch muốn lui, nếu cứ thế này y sẽ làm bẩn y phục của phu quân mất.
Tiêu Chiến hiểu, liền rút khăn tay quấn quanh dương vật người nhỏ hơn.
Cuối cùng y cũng thỏa mãn mà bắn tinh.
Sau đó, hắn lại lấy khăn tay đó bọc lại phân thân cũng đã trướng lên của mình, tuốt lộng một hồi, xuất.
Vương Nhất Bác ngồi trên một bên đùi Tiêu Chiến, vẫn chưa được mặc lại quần áo.
Tiêu nhị thiếu gia duy trì tư thế đó, bản thân thì vẫn ghi chép sổ sách, với Vương Nhất Bác thì lại bảo y tiếp tục học hàng hóa.
Đến khi gia nhân gõ cửa báo cơm trưa đã sẵn sàng, Tiêu Chiến mới cho người nhỏ hơn khoác lên lại y phục.
°°°
Xin lỗi, đắc đu chỉ là một con háu H :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] THỦ ĐOẠN
FanficNhị thiếu Tiêu gia sinh bệnh, cần người xung hỉ. |Ooc, smut.