Chương 10: KHÓC

421 35 5
                                    

Hôm đó, Diệp Anh về sớm, đang khó ở mà tâm trạng đâu làm việc được nhưng Thy lại chưa xong việc. Cô muốn tự bắt xe về nhà nhưng Thy khăng khăng không cho. Vậy là cuối cùng bảo tài xế đón chị tới công ty, đợi Thy giải quyết nhanh mớ hồ sơ rồi cả hai cùng về.

Đây là lần đầu tiên tới công ty của Thy nên mọi người đều không biết Diệp Anh là ai.

Vừa đến, ngồi xuống ghế ở phòng khách chưa được bao lâu, Diệp Anh để ý nghe thấy hình như mọi người đang túm tụm bàn tán gì đó. Cô cũng để ý nghe thử:

"Nè! Vừa rồi tôi thấy có một cô gái rất đẹp vào phòng giám đốc. Chị nói xem có phải là bạn gái mới của giám đốc không."

"Không phải giám đốc đang quen với cô Linh gì đó sao?"

"Thì sao! Giám đốc của chúng ta xung quanh có bao nhiêu người theo đuổi chứ. Nếu tôi mà yêu phụ nữ thì tôi cũng liều mạng tỏ tình với giám đốc rồi."

"Cô nói cũng phải!."

"Hơn nữa giám đốc của chúng ta không phải cô không biết. Giám đốc có yêu ai được lâu. Cứ quen một người chưa bao lâu lại thấy chán. Lại chia tay."

"Ha ha! Không biết có khi nào lại quen cùng lúc nhiều người không nhỉ."

"Biết đâu được ha ha. Nhưng mà cô nói nhỏ thôi đừng để giám đốc nghe được."

"Tôi biết, những việc này chỉ có thể nói nhỏ sau lưng. Làm trái ý của giám đốc chỉ có chết."

Không muốn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của những người xung quanh nữa, Diệp Anh đứng dậy, định đi tìm Thy.

Chủ yếu là thấy trong lòng khó chịu và tò mò, không biết Thy sẽ làm gì với "cô gái" trong câu chuyện mà những người lúc nãy nhắc tới.

Nếu như Diệp Anh chịu ngồi yên mà chờ đợi, hoặc gọi điện thoại cho Thy chứ không tự mình đi tìm thì sẽ không thấy cảnh không nên thấy, làm cho cô trong lòng càng không thoải mái.

"Thy, em thích chị, chúng ta quen nhau đi."

Thy nhíu nhíu mày, không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.

Diệp Anh nhìn trộm qua cửa sổ, nhưng lại không nghe được hai người bên trong đang nói gì.

"Thật ngại quá."

Trầm mặt hồi lâu, Thy cuối cùng ngẩng đầu, nhìn lên cô gái kia nói:

"Tôi không thích em. Tôi có người yêu rồi."

Giống như đã đoán trước kết quả này, vành mắt cô gái tràn đầy nước nhưng lại không khóc ra, sau một lúc mới mở miệng nói:

"Thực sự em biết rõ kết quả nhưng vẫn muốn thử một lần.... Em có thể ôm chị một chút không?"

Lẳng lặng nhìn thấy nước mắt cô gái rơi xuống, Thy mở hai tay, sau đó tuỳ ý cô gái đó ôm cô vào lòng khóc lớn.

Sau hồi lâu, Thy gỡ tay cô gái ra khỏi người mình, vậy mà cô gái đó còn cố gắng hôn Thy một cái ngay cổ. Thy khẽ thở dài, cũng không từ chối "Coi như nụ hôn vĩnh biệt vậy, dù sao mình cũng làm cho người ta đau lòng."

Sau khi cô gái rời đi, Thy cũng thu dọn đồ để ra về. Vừa mở cửa ra đã thấy Diệp Anh đứng ngay ngoài cửa làm cho cô giật mình.

"Em giật mình gì chứ. Vừa làm chuyện xấu sao?" Diệp Anh cau có hỏi.

(Chuyển Ver)(BHTT)(ThyAnh) Ở cùng sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ