Oneshot

839 79 13
                                    

Ở trên đời này, có những thứ chúng ta không thể chối bỏ cũng như phủ nhận nó dù cho có ghét cay ghét đắng đến cỡ nào. Đầu tiên là ân nghĩa, người đã cứu mạng ta, người ta đã mắc nợ, người đã giúp đỡ ta. Ta không thể chối bỏ được nó dù ta đang đón lấy nó một cách chủ động hay bị động. Thứ hai là huyết mạch gia tộc, dù cho có làm cách nào đi chăng nữa cũng không bao giờ có thể phủ nhận được việc dòng máu của cha mẹ ta đang chảy trong ta. Dù cho chán ghét, dù cho có chối bỏ nhưng cũng không bao giờ thay đổi được việc ta sẽ luôn mang trong người bộ gen của cha mẹ ta. Dù cho ta có chết đi hay có tan vào cát bụi, đó sẽ là điều không bao giờ phủ định được.

Cuối cùng, là huyết thống gia đình. Là mối liên kết giữa những người trong gia đình với nhau, là dòng máu mà ta và người kia cùng chảy chung. Đó có thể là mối liên kết về tinh thần, về văn hóa, về ngôn ngữ. Nhưng đó luôn luôn và mãi mãi sẽ là mối liên kết vững bềnh mà dù ta hay người kia có muốn cắt đứt nó cũng sẽ rất khó. Và liệu cắt được rồi thì sao ? Nó vẫn sẽ luôn còn đó, luôn tồn tại dưới một loại lí thuyết mơ hồ nhưng không bao giờ và không thể nào phủ nhận được.

Ấy thế mà có những con người liên tục bác bỏ nó, chà đạp nó và không một ai muốn thừa nhận mối liên kết đó. Chỉ vì họ đi theo hai chế độ khác nhau, hai đường lối chính trị khác nhau, những tư tưởng riêng của nhau. Rồi thứ gì xảy ra ? Xích mích ? Chiến tranh ? Cấm vận ? Căm ghét ? Không phải những thứ đó, mà chính là sự phai nhạt đi của thứ gọi là tình yêu, tình thương, tình cảm gia đình mà ta đã từng dành cho nhau. Sự phai nhạt của sợi dây liên kết luôn luôn bị chà đạp ấy. Nhưng đáng tiếc thay, nó vẫn còn đó. Vẫn còn đó để trêu ngươi những con người đốn mạt chối bỏ thực tại và chối bỏ sợi dây đấy.

Thể loại mối quan hệ đó đang chỉ ai ? Thể loại người đốn mạt đó là ai ? Còn có thể là ai khác ngoài China và Taiwan. Kẻ muốn tham lam chiếm đoạt tất cả những gì đã từng thuộc về hắn. Người muốn được tận hưởng tự do và hòa bình mà lẽ ra mà cậu đáng lẽ được nhận, nhưng rồi chẳng một ai công nhận cái thứ cậu cố đấu tranh để đạt được trong hàng chục năm hàng trăm năm.

Hai kẻ đó, luôn dành cho nhau sự đối đãi đặt biệt nhất. Đó chính là căm ghét và hận thù, đó chính là đề phòng và bảo thủ. Dù giữa bọn họ luôn luôn có một sợi dây liên kết bền chặt, có muốn chối bỏ cũng không được.

Đối với Taiwan, cậu luôn dành cho China một sự đề phòng cứng rắn nhưng lại không kém phần mền yếu trong vấn đề ngoại giao. Cậu sợ. Không phải, cậu áy náy và cảm thấy tội lỗi thì đúng hơn. Vì sao ? Họ đâu còn thân thiết gì cho mao mà cậu phải áy náy ? Có áy náy cũng đâu làm được gì....

Vì cậu còn quý người anh ấy, còn quý còn thương nên mới áy náy. Rồi sao ? Áy náy cũng đâu giúp cậu và hắn ta thân thiết với nhau hơn đâu. Cậu ghét China, ghét cái tính bảo thủ của hắn ta, ghét đường lối chính trị của hắn ta, ghét cách hắn ta cố gắng chiếm đoạt tự do của cậu.

Ghét rồi thì làm được gì ? Không làm được gì cả. Đồng ý là thế, đồng ý là ghét, là căm giận, là không muốn đối diện. Nhưng người ta có câu "Nhân chi sơ tính bản thiện", trong sâu thẳm của tâm hồn, trong cái sự ghét cay ghét đắng ấy luôn tồn tại cái sự thương, cái sự yêu, cái lương thiện của mỗi con người. Chưa kể họ lại là hai anh em, là người với người có một sợi dây liên kết bền chặt. Là những huyết thống Trung Hoa chảy cuồn cuộn trong mạch đập. Là cùng một dòng máu mà ra, là cùng một nền văn hóa, là cùng một loại ngôn ngữ. Hà cớ gì lại ra như thế này ?

| Fanficion | Taiwan x China | Countryhumans | Sợi dây liên kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ