Chương 5

5.6K 505 21
                                    

Mấy ngày trôi qua trong bịch bánh ngọt, Harry làm ổ nằm dài trên giường mệt quá rồi, chiều chiều lưng mỏi, cậu nhìn quanh tìm việc làm. Dì giúp việc thì đi siêu thị mua đồ rồi nên trong nhà không có ai, cậu định nuôi một con chó với mèo, dì tỏ ý chẳng sao, dì cũng thích chó mèo. Dò hỏi chỗ nào bán chó mèo được nhất, cậu định mai đi mua một con cho chạy quanh nhà cũng vui. Cậu nhớ đến Khoai Môn nhà Ron, con hổ sư đó không biết còn chỗ nào bán không, hồi nhỏ cậu qua nhà Ron chơi toàn leo lên nó cưỡi đi vòng quanh vườn.

Ngồi ngẩn mặt nhìn ra ngoài, cánh cổng dây thường xuân bao quanh, làm mát rượi, sân vườn rộng rãi đầy nắng. Cậu cũng bởi rảnh quá nên quyết định đi ra vườn xới đất trồng rau. Hạt giống cậu có mua không ít bỏ trong kho, hồi đó định trồng nhưng đi du học nên bỏ luôn. Chạy vào kho, cậu moi móc lật lật một lúc cũng tìm thấy dụng cụ làm vườn, phân bón rồi hạt giống. Hạt giống có cải, rồi bí ngô, có cả hoa hướng dương, hoa dại linh tinh các thứ. Bỏ tất cả vào xe rùa, cậu đẩy ra bên ngoài.

Vườn có ở bên phải là không trồng gì với không bị che bóng, cậu cố ý chừa lại để trồng cây mà. Nắng chiều buồn thiu, cậu lấy cuốc xới đất, trước đây cậu có học làm vườn rồi. Đào đào xới xới rồi bón phân, rồi lại xới xới đào đào đến khi đất tơi xốp. Chia ra mấy khu, cậu lấy cây để đóng thành hàng rào ngăn cách, một nơi trồng hoa, một chỗ trồng rau.

Rải hạt, tưới nước một lúc sau khi dì giúp việc đã nấu ăn xong thì cậu cũng xong xui. Nhìn thành quả của mình, cậu chờ đợi mấy ngày nữa đám cây này sẽ mọc lên thành những cây nho nhỏ, dì giúp việc - dì Bella cũng cười nhìn mặt cậu như con mèo. Dì nhìn khu vườn nhỏ của cậu khen:

- Con làm cũng tốt đấy chứ.

Cậu rửa tay, hí hửng nhìn dì mà cười nói:

- Dì biết làm vườn sao?

- Ừa, trước đây từng học, cậu chủ thường hay ra vườn trồng cây, dì học để chăm sóc cây cho cậu ấy. - 'Cậu chủ' trong miệng của dì là một người quen của Ron.

Harry thấy cái vườn đầy hoa đủ màu của chú ấy rồi, nhìn dì cậu thêm vui vẻ, nếu cậu không rảnh dì cũng có thể giúp cậu chăm, Ron vậy mà kĩ tìm giúp cậu người toàn năng như vậy.

Dì Bella chẳng biết bản thân được cậu yêu mến như vậy, nhìn sắc trời gần sắp tắt, bắt cậu đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Đồ ăn của dì làm thì ngon ngang ngửa mấy món trong nhà hàng năm sao, cậu ăn mà chẳng thiết tha đi ra ngoài chơi nữa, ăn đâu ngon bằng ăn ở nhà. Ăn với dì, lâu lâu dì lại chỉ cho cậu làm mấy món, cậu nghe đến chăm chú nhưng nghe thì nghe thôi chứ biết làm đâu.

+++

Người ta nói ăn no lại buồn ngủ, cậu nằm dài trên ghế vắt chân nằm xem TV, nhà hết việc rồi nên dì cũng về phòng nghỉ ngơi, cậu không muốn phiền dì nên mở nhỏ TV lại. Xem mấy tin tức chán ngắt làm cậu buồn tẻ. Điện thoại nằm kế bên, tự nhiên reo lên, nhìn số lại là số lạ, cậu nghi hoặc nhưng vẫn mở lên nghe.

- Alo.

Bên đầu kia là giọng của người đàn ông trung niên:

- Xin lỗi, cậu có phải kiến trúc sư Harry Potter không?

Tôi Không Sinh Con Cho Anh, Biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ