Chương 41

2.3K 216 30
                                    

Chương 41

Edit + Beta: Vịt

"Dỗ thế nào?" Giọng Văn Tiêu khàn khàn bình thường không có, cậu ngẩng đầu lên từ trên vai Trì Dã, vẻ mặt giữ vững lạnh nhạt và bình tĩnh nhất quán, nếu không phải đôi mắt ửng đỏ để lộ ra manh mối, căn bản không nhìn ra tâm trạng cậu trước đó mất kiểm soát, vậy mà đã khóc.

Đầu óc Trì Dã xoay chuyển nhanh, nhưng vẫn không nghĩ ra nên trả lời thế nào — Không thể đối xử giống Nha Nha, đút một viên kẹo hoặc mua kẹp tóc. Anh dứt khoát đặt quyền chủ động trong tay Văn Tiêu: "Cậu muốn tôi làm thế nào, tôi đều đồng ý."

Nói xong, chính anh cũng phát hiện điểm mấu chốt của mình tràn ngập nguy cơ — Cái này khác gì với không có đường biên ngang. Nhưng nhìn Văn Tiêu, anh lại cảm thấy, đường biên ngang coi như là quả bóng, có thể lăn sang một bên.

Mắt Văn Tiêu đen trắng rõ ràng, cậu bình tĩnh nhìn chăm chú khuôn mặt Trì Dã, rất lâu mới khàn giọng trả lời, "Lời hứa này của cậu, tôi giữ lại."

"Được, giữ lại mười mấy hai mươi năm cũng không sao." Rõ ràng cuộc đời anh mới qua chưa được 20 năm, nhưng thời hạn hứa hẹn dài vậy lại cực kỳ dễ dàng, Trì Dã thả lỏng, dựa lưng vào tường, ngữ khí cũng bình tĩnh lại, "Cứ vậy đi, bạn học Văn Tiêu, cậu thực sự là chủ nợ của tôi."

Trì Dã lại tự giác ở trong lòng truy tìm lại mấy khoản — Đồng phục, cộng thêm 8 đồng trước đó, chủ nợ không đủ chính xác, là đại chủ nợ.

Liếc thấy máy bán hàng tự động màu xanh đậm dựng cách đó không xa, Trì Dã hỏi Văn Tiêu, "Muốn uống gì không, mời cậu?"

Tất cả tâm tình của Văn Tiêu lại lần nữa bị thu lại, cậu thuận theo tầm mắt Trì Dã: "Coca Cola."

Mua hai lon coca, Văn Tiêu mở một lon cho Trì Dã, lại mở lon kia cho mình, không uống, chỉ dùng ngón tay xách. Không đầy một lát, đầu ngón tay cậu đã bị lạnh cóng đến đỏ lên, sương trắng mặt ngoài lon kim loại tụ thành giọt nước chảy xuống, thấm ướt tay cậu.

Hai người đi về phía chòi nghỉ mát bên hồ, thấy bên trong có hai người mặc quần áo bệnh nhân ngồi nói chuyện, lâm thời chuyển hướng, đứng bên hồ.

Trì Dã lựa ra 3 viên đá dẹt trong bồn hoa, "Có muốn thử ném thia lia không? Tâm trạng luôn phải phát tiết, bọn mình đều là công dân tốt, ném thia lia, văn minh lại thân mật."

Nhớ đến trước đây từng đánh nhau với Văn Tiêu, anh lại giải thích, "Đương nhiên, tình huống đặc biệt không tính, tỷ như thỉnh thoảng đánh nhau, là vì dùng bạo lực bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, cộng thêm rèn luyện thân thể."

Văn Tiêu không đáp lại anh, chỉ từ trong lòng tay hơi thô ráp của anh chọn một viên đá, ném lên mặt hồ. Viên đá ở phía trước vẽ ra độ cong, nhưng trình độ của Văn Tiêu rất bình thường, hòn đá khua trên mặt hồ ra 4 bọt nước, liền hoàn toàn yên lặng.

Trì Dã tung hai viên đá còn lại trong tay, "Bạn cùng bàn, trình độ của cậu nát quá, có muốn anh Trì cậu dạy cậu không?"

"Được."

Bất kỳ chuyện gì có thể phân tán lực chú ý của mình, Văn Tiêu bây giờ đều rất sẵn lòng làm, ít nhất có thể khiến cậu tạm thời quên đi ký ức lúc trước bị khơi ra ở phòng làm việc của bác sĩ tâm lý — Trên mặt biển, tay cậu bị trói chặt trên tấm ván nổi, mà cha mẹ cậu còn cả em gái, đều bị sóng biển xanh thẳm từ từ cắn nuốt.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now