- Tôi muốn đi vệ sinh! _ Nayeon bước xuống giường.
- Em đang cố tránh anh? _ Jungkook nheo mày nghi hoặc.
- ........ _ Cô không trả lời
Jungkook ra tay chỉ cửa ý muốn ả đi ra ngoài. Nhưng đây là thứ kí Jang giả thì làm sao hiểu được, ả nheo mắt ý muốn hỏi "Tức là sao?". Nhìn ả ta như vậy Jungkook càng nghi ngờ hơn, làm hơn 10 năm cho anh mà không hiểu ám hiệu đó là sao ư? Anh đứng lên lại gần ả ta khiến ả ta có chút sợ hãi.
- Cô là thú kí Jang thật sao? _ Jungkook nheo mày.
- Chủ tịch ngài thật đa nghi quá rồi đó! _ Ả ta bắt đầu đổ mồ hôi
Nayeon cũng tiến lại gần ả ta. Nhìn sơ sơ qua, nhưng đôi mắt cô dung ở cổ của ả ta thấy có cái bang dính, nhìn là biết đang cải trang rồi.
- Cô thú kí Jang này? _ Nayeon cười tươi rói nhìn ả ta.
- Im tiểu thư gọi tôi có chuyện gì sao? _ Thư kí Jang cười, mồ hôi tuôn ra như suối.
- Sinh nhật tôi, cô có đến bình thường tôi đâu thấy cô gọi Jeon Tổng đây là chủ tịch đâu? Mà hơn nữa, cổ của cô có dính cái gì kìa! _ Nayeon nói xong mặt ả ta tái mét, ả đưa tay lên che cổ của ả.
- À tôi tôi gọi theo cách mới thôi! _ Ả ta
- Vậy sao? _ Nayeon dí sát mặt mình vào mặt ả ta, tay cô thì đang định đưa lên cổ thì ả ta hoảng quá nên vô tình tát Nayeon.
Jungkook tối sầm mặt, ả ta to gan thật dám động đến Yeonie của anh sao? (Au: chị ấy thuộc quyền sở hữu của anh hồi lào?
Jungkook: không phải bây giờ thì cũng sớm thôi =))))))
Au: '-')
Ả ta tát khá nhẹ nhưng lực lại rất mạnh khiến Nayeon va đầu vào đầu giường khiến đầu cô chảy ra máu khiến Jungkook lo sợ, anh lại gần ả ta, bốp cổ và nói:
- Cô khôn hồn thì biến đi!
Ả ta sợ quá chạy để quên một chiếc guốc :>. Ả ta biến mất anh lien hét to:
- Bác sĩ đâu?
Anh vừa nói xong, một bác sĩ bước vào liền.
- Khám cho em ấy mau lên! _ Jungkook tỏ vẻ tức giận.
- À vâng mời ngài ra ngoài dùm cho! _ Bác sĩ có chút hoảng sợ nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Jungkook cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Mãi lúc sau, bác sĩ mới bước ra.
- Ngài đừng quá lo lắng, cô ấy do đập đầu mạnh nên khối u trên não của cô ấy đã tan dần rồi!
- Cô ấy có khối u trong não ư? _ Jungkook
- Vâng, lần đầu tiên cô ấy chảy máu thì khối u có vẻ tan được một ít, lần hai chắc do đập đầu vào thành giường nên khối u đã tan biến hoàn toàn! _ Bác sĩ
- Lúc có khối u đó? Cô ấy có sao không? _ Jungkook
- Cô ấy cư xử ngốc nghếch, cũng gần giống như trẻ mới lên 3 thôi, tuy nhiên lần đầu va chạm đã khiến cho cô ấy tỉnh táo lại một ít, lần thứ hai thì khối u đã tan hẳn, nhưng giờ cô ấy đã bình thường trở lại rồi! _ Bác sĩ
- Được rồi! _ Jungkook ra hiệu ý chỉ ông bác sĩ đó đi đi.
• 7:30 p.m
- Ưm ..... Đây là .... ? _ Nayeon lờ mờ
- Bệnh viện! _ Một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Cho tôi về! _ Nayeon
- Được! Đợi anh làm thủ tục rồi sẽ đưa em về! _ Jungkook
- Ừ! _ Nayeon
~ Tua ~
_ Trên xe _
- Nè, anh đang đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải đừng về căn hộ của tôi! _ Nayeon
- Em sẽ về nhà anh! _ Jungkook
- Wae? _ Nayeon khó hiểu
- Em không cần biết lí do đâu! _ Jungkook
______________________
End chương 2
😿Mình rất xin lỗi vì đã ra muộn ạ😿
#Mary
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nakook] [Vsa] [Jimina] Em là tất cả đối với anh {1}
RomanceDạ, dzô đọc biết liền nha ạ :333, đây là fic đầu tay của tui đừng có ném đá nếu hông hay nha =333