"Đừng...Làm ơn đừng chết mà...hức"
"Oa.....Oa.....Oa..."
Những tiếng khóc thút thít vang lên tĩnh lặng giữa trời vừa sáng. Kanao đang nằm trong vòng tay của Nezuko. Shinobu đang cố gắng bò tới chỗ Kanao. Cô ấy vẫn đang cố gắng kéo dài thời gian sống sót của mình. Các kakushi đã chạy đến và cố gắng chữa trị cho hai người Shinobu và Kanao nhưng đã không kịp. Shinobu bị mất đôi chân và một cánh tay. Trên người còn có vài vết đâm giữa bụng. Mặc dù mất quá nhiều máu nhưng cô vẫn ráng bò tới chỗ Kanao. Kanao thì bị đâm ngay mắt trái và mất luôn hai cánh tay. Đôi chân bị gãy và thân thể của Kanao cũng bị đâm lủng vài chỗ.
Khi tới chỗ của Kanao, Shinobu lấy cánh tay còn lại của mình và ôm lấy Kanao vì cô biết cả hai người đều không thể qua khỏi. Ít nhất, đối với cô thì ôm lấy Kanao như chị Kanae đang ôm lấy mình lúc đó thật lòng rất ấm áp nhưng sâu bên trong lại rất đau thương. Cô cất tiếng nói của mình lên.
"K-Kanao, em là kế tử của Hoa Trụ Kanae Kochou đúng không? Vậy thì em rất giống với chị ấy lắm đó. L-lúc chết như thế này mà vẫn nở một nụ cười trấn an mọi người nhỉ?"
Kanao gật đầu. Cô chính là kế tử của cô ấy. Cũng là em gái nuôi của cô ấy. Cuộc đời cô được cứu rỗi bởi cô ấy. Chính cô ấy là người đã giúp cô có thể được cười như thế này. Nở một nụ cười rất đẹp như cô ấy vậy. Và người con gái đó là Kanae Kochou, Hoa Trụ của Sát Quỷ Đội, Nee-san của cô và chị Shinobu. Chị ấy luôn luôn cười như thế cũng khiến cả Phong Trụ cục súc nhất lại có thiện cảm rất lớn với chị. Ngay cả lúc này cô và chị ấy rất giống nhau.
Mọi người xung quanh cứ khóc và khóc. Họ khóc vì không thể làm được gì giúp cho cả hai. Họ cũng khóc vì thương tiếc cho cái chết này. Cái chết của hai người con gái đã giúp ích rất lớn cho cuộc chiến tranh lần này. Cái chết thật bất công với họ. Nhưng tại sao sắp chết rồi mà hai người con gái này vẫn nở một nụ cười như thế. Vì họ đã mãn nguyện với cái chết này. Nhiệm vụ của những sát quỷ nhân là bảo vệ người dân với tiêu diệt loài quỷ. Thứ đổi lại chính là tính mạng của họ. Nhưng thứ được nhận lại là lời cảm ơn chân thành và những nước mắt của những người đồng đội. Với những thứ đó, họ cũng không đòi hỏi thêm gì cả. Chỉ đơn giản nở một nụ cười đơn giản thôi.
Cuộc chiến với Muzan đã làm cho những cái chết đầy bi thương xảy ra. Trong đó có cái chết này của hai người.
------
Bỗng ở trong một khu rừng, một ngôi nhà gỗ nhỏ đang có những tiếng cãi nhau um sùm cả một góc trời vang lên.
"Miếng thịt đó là của tôi!"
"Không! Đó là của tôi!"
"...."
Bỗng nhiên một người nhìn ra cửa sổ và hét lên
"Này, tự nhiên có một đàn bướm đang bay đến chỗ này nè!!!"
Rồi tất cả mọi người liền chạy ra ngoài để nhìn. Cảnh tượng mà họ đang thấy chính là một đàn bướm tím đang bay đến. Đàn bướm ấy thả xuống hai cô gái xinh đẹp và đưa một tờ giấy cho một người đàn bà tóc cam với thân hình mập mạp. Bà là Dadan. Bà đọc nội dung tờ giấy đó rồi cúi xuống nhìn hai cô gái đó. 'Phiền mọi người chăm sóc cho họ. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu mọi người làm thế' Hai cô gái này đều rất đẹp. Một người có mái tóc đen tuyền với viền tím. Đeo một chiếc cài bướm tím đằng sau. Trên người mặc một chiếc áo haori cánh bướm. Bên trong mặc một chiếc áo có cúc trắng. Quần hakama được vận trên người. Còn cô gái kia thì có mái tóc đen dài. Được buộc gọn sang một bên bằng cài tóc bướm màu hồng. Trên người mặc một chiếc áo choàng trắng. Áo bên trong trông giống người kia. Ở dưới mặc chiếc váy dài tới đầu gối. Chân đeo đôi giày cao tới đùi. Đây chắc chắn sẽ là hai mỹ nữ nếu như trên người họ không có những vết thương khá nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.
Bà gật đầu rồi bảo người đưa hai người họ vào băng vết thương. Một lúc sau bỗng có ba thằng nhóc đang tiến tới ngôi nhà gỗ, vác trên người một con cá sấu. Đó là Ace, Luffy và Sabo. Cả ba vừa về là thấy mọi người đang làm chuyện gì đó mà cả ba đều không biết. Khi hỏi thì họ mới biết là có hai cô gái đang bị thương được một đàn bướm đưa tới. Giờ họ đang nằm trong phòng của ba đứa này. Cả bọn mặc kệ rồi lại vào làm những việc thường ngày.
--- 2 ngày sau---
Đã hai ngày, Shinobu bỗng mở mắt và thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà. Định ngồi dậy thì thấy vướng ở tay. Khi cô nhìn sang mới thấy Kanao. Cô ấy đang ôm tay cô mà ngủ. Thấy thân mình đã băng bó. Trên người Kanao cũng vậy. Nhưng cô thắc mắc, tại sao những vết thương đấy toàn là mất chân mất tay, hơn nữa bị đâm ở bụng thì phải chết rồi chứ? Sao lại khỏi ngay được. Bỗng từ cửa sổ, một con bướm đang cầm một tờ giấy bay vào. Cô cầm tờ giấy nó đưa và đọc. Cô ngạc nhiên hết sức.
'Ta xin chân thành xin lỗi con, Shinobu và Kanao. Ta là một vị thần cai quản thế giới của các con. Ta lỡ làm hỏng hết mọi thứ khiến cho con và Kanao bị chết thế nên ta đã đưa con cho một thế giới khác. Con và Kanao sẽ bị nhỏ đi vài tuổi xuống 12 và 10 tuổi. Ta vẫn giữ kiếm và quần áo của các con. Quần áo của các con ta đã cho nó sẽ biến lớn với độ tuổi và thân hình cộng với chiều cao và cân nặng của các con. Cây kiếm của các con vẫn sẽ được giữ nguyên. Ta sẽ cho các con chọn hai trong những năng lực không giới hạn và không có tác dụng phụ hay hậu quả nào cả. Nếu chọn được rồi thì viết vào mặt sau của tờ giấy này. Các con sẽ có ngay thôi. Hãy coi đó như những quà xin lỗi mà ta cho các con. Sống tốt nhé!'
Mặt cô bây giờ đã đen lại cộng với vài vết thập trên trán. Nhưng miệng cô vẫn nở một nụ cười méo mó. Bỗng Kanao mở mắt, cô ngồi dậy và vô tình đọc được nội dung bức thư. Cô chỉ quan tâm tới phần nhận năng lực thôi. Shinobu thấy cô tỉnh dậy cũng đưa tay giúp cô ngồi dậy. Nói cô cần điều chỉnh lại hơi thở và cô đã làm. Cánh cửa được mở ra và bọn cô thấy Dadan. Bà ấy chỉ đem hai bát cháo tới và chào hỏi bọn cô. Shinobu cũng chào lại và bắt đầu giới thiệu về mình và Kanao. Dadan cũng giới thiệu bà luôn. Khi bà hỏi về quá khứ thì bọn cô chỉ im lặng. Bọn cô chả biết nên nói gì. Dadan cũng thấy vậy nên không hỏi nữa, đưa bát cháo cho bọn cô và đi ra ngoài. Ăn xong thì bọn cô đi xuống và bắt gặp mấy người khác. Bọn cô đã làm quen với bọn họ.
Sau nửa năm, một vụ việc đã xảy ra. Sabo bị đám Thiên Long Nhân giết. Shinobu đã rất tức giận. Nhưng cô chẳng thể làm gì cả. Mấy năm sau, Ace đã ra khơi. Cô với Kanao đi cùng cậu. Vài tháng sau, thuyền của bọn cô bắt gặp thuyền Râu Trắng. Ace đã thách đấu ông ấy và thua thảm hại. Cô đã tới và cà khịa Ace vài câu khiến cậu thẹn quá hóa giận. Cuối cùng Ace chửi cô là đồ lùn và cô đã cho cậu ăn đấm. Râu Trắng có mời cô và Kanao với Ace tham gia băng nhưng cô đã từ chối ông cùng với Kanao. Ông bảo phải thắng một trong những thành viên băng ông ấy nếu không sẽ phải tham gia băng. Cô đồng ý. Kanao bảo muốn đấu thử. Thế là Kanao được đấu với đội trưởng đội 1- Marco. Tưởng chừng như cô thua nhưng lại thắng một cách dễ dàng không tốn một giọt mồ hôi. Cô thắng dễ dàng vì một trong hai năng lực mà cô đã chọn chính là nhìn thấu sức mạnh của đối phương. Cô biết anh là lửa phượng hoàng nên mới kết thúc nhanh-gọn-lẹ. Đã thắng nên Râu Trắng đã cho bọn cô được đi còn Ace thì ở lại vì thua. Đừng tưởng bọn cô không có luyện tập nhé. Luyện tập đến nỗi sắp chết cơ mà.
Bọn cô đi đến một hòn đảo mà Kanao bảo rằng nhìn thấy ở đó có rất nhiều loại thảo dược kì lạ. Thế là bọn cô ở đó tận mấy năm. Bỗng nhiên đang đi mua đồ ăn thì nghe rằng Ace đã bị tổng bộ hải quân bắt và sẽ tử hình. Thế là bọn cô tức giận lấy thuyền cho vào đó là đống thuốc gây hại đến tính mạng người. Rồi sau đó lại cho thuyền phóng đi nhờ một trong hai năng lực của Shinobu: Điều khuyển thiên nhiên.
'Mấy người hải quân làm bọn tôi tức rồi đấy.'
---End chap 1---
Xin lỗi vì mình tua cốt chuyện nhanh quá nha. Mình lười mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Đôi Nhà Hồ Điệp Xuyên Không
FanfictionTên cũ: Shinobu và Kanao xuyên không ư?! [KnY x OP] Sau trận chiến với Muzan, Kanao và Shinobu không may bị chết và xuyên qua One Piece. Trùng Trụ và kế tử của Hoa Trụ cùng nhau vượt qua thế giới đầy rẫy nguy hiểm này như thê nào đây? Bằng kiếm thuậ...