Sau khi ôm Tiết Dương rời khỏi, Hiểu Tinh Trần thuê một phòng nhỏ trong khách điếm để hắn ở tạm. Trong lòng người cứ rối bời, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lại cảm thấy bản thân đã nặng lời với Tống Lam, rất muốn đi xin lỗi y,Nhưng trở về đạo quán với hoàn cảnh này cũng thật khó xử !
Và còn thiếu niên trước mắt nữa, cũng không thể bỏ hắn ở đây được ! Dù sao giúp người thì phải giúp cho trót. Với cả, Tiết Dương chỉ mới mười mấy tuổi đầu, lại đang bị thương nặng. Bản thân không thể thiếu trách nhiệm mà bỏ người ta giữa đường !
- Đạo trưởng a ?
Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần cứ một mặt thất thần thì bèn lên tiếng gặng hỏi :
- Họ Tống kia không phải là huynh đệ của ngươi à, sao còn giúp ta làm gì ?
Hiểu Tinh Trần nghe hắn hỏi, bản thân cũng trầm ngâm một lúc. Người cũng không biết vì sao, có lẽ là thương xót, cũng có thể là chính nghĩa chăng ?
Nhưng điều Hiểu Tinh Trần bận lòng nhất, đó là không thể để Tống Lam - người huynh đệ của mình làm những chuyện ngang ngược như vậy được ! Y nhốt người đã là một điều tội, hơn nữa còn đả thương một thiếu niên mới mười mấy tuổi. Dù không biết nguyên do thế nào, nhưng Hiểu Tinh Trần cũng nghĩ nhất định phải can ngăn.
Hiểu Tinh Trần vẫn là im lặng, lát sau chỉ có thể nói với Tiết Dương rằng : "Nhưng ta cũng không thể bỏ mặt ngươi... "
Đương nhiên, Tiết Dương vừa nghe xong liền cảm thấy kinh ngạc rồi. Hắn phi thường cảm động, thật sự muốn khóc luôn. Trong đầu tên lưu manh con này cứ nghĩ, Hiểu Tinh Trần vậy mà còn quan tâm hắn lắm nha !
Nhưng nghe giọng điệu này, hắn lại nhận ra Hiểu Tinh Trần đang có chút muộn phiền. Hắn giả vờ chẳng màng tới nữa, không nhắc chuyện đó trước mặt người.
- Ừm... vậy, đạo trưởng ca ca, đa tạ.
Tiết Dương nói rồi đi đến giường nằm xuống, bộ dạng buông thả, buồn chán nhìn trần nhà nghĩ ngợi.
Hiểu Tinh Trần ấy, kiếp trước nhất định sẽ ưỡn ngực trả lời đại loại như : "Đó là việc ta nên làm, là trách nhiệm của ta, là bổn phận của cả nhà ta,..." các kiểu.
Tiết Dương thật muốn biết, trong lòng Hiểu Tinh Trần rốt cuộc có bao nhiêu chỗ ?
"Có thật đủ chứa cả thiên hạ, nhưng lại chẳng chịu dành cho ta ? "
Sao người nỡ ban phát từ bi, lại chẳng chịu bố thí cho A Dương dù một chút...
Sao cũng được, kiếp này Tiết Dương chỉ có một hi vọng là không lặp lại bi kịch xưa.
Nói đến hiện tại, bây giờ hắn hơi khó xử nha, muốn mở miệng nói gì cũng phải lựa lời. Hiểu đạo trưởng đang bị nặng cái lòng, hắn không thể tùy tiện mở mồm cợt nhã như kiếp trước được. Sẽ bị thất sủng đó, hic !
Hiểu Tinh Trần rốt cuộc bình tâm một chút, lại thấy Tiết Dương nằm đó lăn lăn. Người tưởng hắn đang buồn chán, khó chịu trong người nên tiến đến bên cạnh, mở lời :
BẠN ĐANG ĐỌC
Tống Tiết || Trọng Sinh... Yêu Ngươi Lần Nữa
Fanfiction" Ta không màng đời trước ngươi làm bao chuyện ác. Chỉ cần hiện tại ngươi chấp thuận, Tống Tử Sâm ta nguyện bảo hộ ngươi cả đời. Giữ ngươi bên mình, không rời xa nữa. Cũng là tránh ngươi sanh sự giết người, chỉ an phận ở bên ta... yêu ta. Mỗi ngày...