Bây giờ cô không khác gì con cá trong lưới càng giãy giụa càng quấn chặt, tay cô bị tay anh và bờ ngực rộng lớn ôm lại, chân anh lại vòng qua túm chặt không chịu buông, dù cô có giãy cỡ nào chỉ làm cho ai đó hưng phấn nên cô quyết định án binh bất động, là cô đã lựa chọn ở lại cũng nên nghĩ đến kết cuộc này, cô hững hờ hỏi:
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Muốn em.
- Nói chuyện đàng hoàng.
- Anh rất đàng hoàng.
- Vô liêm sỉ
Anh nhìn cô nhăn nhó mà nở nụ cười rất tươi, cô vậy mà cũng có ngày bị anh chọc giận, đúng vậy anh chính là cố tình, với người như cô cách đối phó duy nhất chính là phải mặt dày đánh chết cũng không buông.
- Đùa với em thôi, chúng ta nói chuyện một chút đi.
- Tôi và anh có chuyện gì mà nói?
Cô vẫn một mực trung thành với cái trần nhà.
- Em không có nhưng anh có, anh hỏi em trả lời được không? Hỏi xong anh sẽ buông em ra.
- .... được, nhanh đi.
Cô rất khó chịu khi có người cứ thả hơi ấm vào vành tai cô ngứa chết đi được. Anh không nhanh không chậm liền hỏi:
- Tại sao em muốn làm mẹ đơn thân?
- Thích.
- Nói rõ, em mà cứ trả lời câu một như vậy anh sẽ ôm em tới sáng luôn đó.
- Anh...- Lúc này cô mới quay đầu sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc như thể: Anh nói được làm được. Cô thoáng rùng mình rồi lạnh lùng nói:
- Muốn tìm niềm vui với con cháu khi về già, không muốn chết đi mà không có ai thờ cúng, chăm sóc được chưa?
Anh không cũng không ngờ cô sẽ trả lời như làm anh lại một lần nữa bật cười.
- Còn gì nữa không? Em tốt nhất là nên nói thật.
- Hừ,... muốn biết mùi đàn ông, được chưa, sao anh hỏi nhiều quá vậy?
Hết chuyện của Tuyết Băng làm cô bực bội muốn chết lại gặp phải tên trời đánh này làm cô phải thẹn đỏ mặt.
- Được, tới câu khác, tại sao em lại không muốn kết hôn?
- Phiền phức, anh không cảm thấy kết hôn rất mệt sao? Hàng năm có biết bao nhiêu người hôm nay nói yêu nhau sâu đậm làm cho người khác ngưỡng mộ, ngày sau lại đi vào nơi mình từng kết hôn để ký vào tờ ly hôn chứ.
- Nhưng ba mẹ em chẳng phải sống với nhau rất hạnh phúc sao? Họ đã đi cùng với nhau cả một đời người rồi đó thôi.
- Anh rốt cuộc hiểu tôi bao nhiêu mà nói như vậy? Tôi không tin hôn nhân, cũng không muốn lấy chồng, hôm nay anh ta ở cạnh tôi đâu có nghĩa ngày mai ngày kia cũng vậy. Bọn đàn ông đều chỉ có mới nới cũ, ham cái lạ thôi.
- Vậy là em đang nói cả Kiến Văn đó hả?
Cô đã bị anh gài rồi, nói một hồi lại còn nói xấu cả con mình.
- Anh...bỉ ổi.
- Em có thành kiến với đàn ông như vậy, trong quá khứ em đã trải qua chuyện gì sao?
- Không có
- Thành thật...
- Anh lại nói không thành thật sẽ bị anh ôm đến sáng chứ gì? Hừ, ôm đi tôi chả sợ.
Cô cứ như vậy mà nhắm mắt lại cũng mặc kệ cho anh ôm cứng nhắc như vậy, có một số chuyện cô đã muốn chôn sâu thì ai cũng không thể lật nó lên trừ khi cô tự mình làm. Anh nằm đó nhìn cô, thứ cô đã kiên quyết không nói anh cũng không muốn ép buộc cô. Nhưng anh nhất định sẽ làm cho cô một ngày tin tưởng mà nói với anh. Anh cũng không biết phải hỏi gì cô lúc này nữa, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô chúc một câu ngủ sau đó liền buông cô ra trở về phòng mình. Sau khi anh rời khỏi, cô lật người nhìn ra tấm rèm màu xám kia, quá khứ cô sao? Có lẽ so sánh với tấm rèm kia cũng chẳng sáng sủa hơn mấy. Cũng may là ông trời còn thương xót cô, không đối xử quá tệ với cô.
YOU ARE READING
Chúng Ta Là Một Gia Đình
HumorCô năm nay 25 tuổi, đối với nhiều người cho rằng ở tuổi này con người ta còn rất trẻ nhưng với cô mà nói khi ở mức 25 thì cái quá trình lão hóa già nua đã cận kề. Cô từ nhỏ đã sống rất tự lập, mạnh mẽ và không thích dựa dẫm vào người khác. Ở tuổi 25...