Chương 11

1 0 0
                                    

 Ngày hôm sau anh phụ trách đưa Kiến Văn đi công viên giải trí chơi. Nhà thì cô cũng đã ở lại, dĩ nhiên cũng bị kéo theo. Cái khu trò chơi này Kiến Văn đi không biết bao lần, nào là với Tuyết Băng An Bình, rồi cả ba mẹ cô cũng từng đưa nó đi. Vậy mà giờ đây nó ở trên tay ai đó cười híp cả mắt, chỉ cái này cái kia, thấy cái gì cũng ra vẻ lạ lẫm tấp vào, con cô về mọi mặt cái nào cũng là cao thủ mà, ngay cả nói dối cũng không chớp mắt, dù có bị phát hiện nó sẽ dùng khuôn mặt đáng yêu đó làm nũng tỏ vẻ dễ thương tội nghiệp làm cho đối phương không còn sức kháng cự mà gục ngã, cô lúc mang thai luôn mong mình sinh ra là một cô bé, nào ngờ lại lọt ra cu cậu đành phải chấp nhận. Lúc còn nhỏ cô hay thích mặc quần áo bé gái cho nó, nhìn rất đáng yêu, cô cũng chẳng phải người hẹp hòi, sau này nó mà có bị lạc giới tính cũng không sao, như vậy đỡ làm khổ đời con gái nhà người ta. Lúc nó bốn tuổi cô gửi nó ở nhà trẻ, lúc về nhà liền hầm hừ nhìn cô, cô hỏi nó có chuyện gì, nó liền òa khóc lấp bấp nói: " Con ...không muốn... mặc đồ... con gái huhu"

" Sao lại không thích, nó rất dễ thương mà, có phải ai đã ăn hiếp con không?"

" Không ... có, hức,.. huhu" Cô nhìn nó khóc, đợi cho cu cậu bình tính một chút mới nói " được rồi, không khóc nữa, nó rõ mẹ nghe nào?"

" Con muốn mặc đồ con trai, con muốn đẹp trai, muốn làm một người đàn ông thực thụ, như vậy mấy bạn nữ mấy để ý đến con"

Cô nhìn con trai cô, cô cứ tưởng sẽ bẻ cong được thằng bé nào ngờ nó lại phản đòn đòi làm đàn ông thực thụ, đây là lời một đứa nhóc nên nói sao?

" Mới bao lớn bày đặt yêu đương, không lo học hành mẹ đánh vào mông con bây giờ"

Nó bĩu môi xụ mặt nói: " Con cũng muốn bảo về mẹ, cái chú kế bên nhà lúc nào cũng nhìn mẹ y như mấy bạn trai trong lớp nhìn con, mấy đứa con gái trong lớp nói đó là thích" Nó quẹt nước mắt nước mũi " Con không thích, mẹ là của con của ba, không cho, không cho, ai dám nhìn con đánh người đó" Cô nhìn Kiến Văn rồi bật cười, cô có nghe một ý rất buông cười cô hỏi lại " Mấy bạn nam trong lớp hay nhìn con lắm sao?"

" Dạ, tụi nó hay đem bánh kẹo cho con, còn có một đứa nói sau này con phải là bạn gái nó, nó bị điên mà... sau.. đó con liền đánh nó một cái, nó không khóc lại còn cười hôn lên mặt con, ây da, huhu" Nói tới đây nó lại khóc bù lu bù loa, lấy tay kỳ cọ một bên má. Ngày hôm sau, Kiến Văn không chịu đi học, nó bắt cô phải đưa đi mua đồ con trai, vậy là công cuộc bẻ cong con cô bị thất bại, nó như vậy mà ngang nhiên đẹp trai ngời ngời đi học, lần này quay về là mấy bạn nữ trong lớp cho bánh kẹo nó. Nó còn khoe khoang với cô có cả đám con gái trong trường để ý nó. Cô lắc đầu thở dài ngao ngán. Chợt tiếng gọi của Kiến Văn vang lên làm cô quay về thực tại:

- Mẹ, đi mau lên sao mẹ đi chậm thế, nhanh lên mẹ.

- Ừm.

Cả một buổi nó chạy lon ton khắp nơi, chơi hết cái này hết cái kia. Minh Hoàng lại chẳng phàn nàn gì, gương mặt vẫn luôn vui vẻ như lúc đầu. Đến bây giờ thằng nhóc thấy mệt đòi ăn gà rán cô và anh mới có cơ hội nghỉ chân. Đúng là đưa con trẻ đi chơi chẳng dễ dàng gì. Cô lẳng lặng ngồi đó nhìn nó và Minh Hoàng vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Kiến Văn vui vẻ như vậy cô cũng thấy vui, cô thấy quyết định giữ lại một mối liên hệ là bạn bè cũng đúng đắn, Kiến Văn sau này lớn lên cũng không thiếu tình thương cũng không sợ người khác bảo là không có cha. Có lẽ lúc trước cô đã quá đọc đoán, quá ích kỷ. Bây giờ cô đã là mẹ, cô không chỉ sống cho bản thân nữa mà phải lo lắng chăm sóc cho thằng nhóc này.

Chúng Ta Là Một Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now