Wendy cảm thấy từ khi mình bị tai nạn, cuộc đời cô chẳng có được mấy phút trọn vẹn. Cứ khi nào có được chuyện gì vui vui là ngay sau đấy lại có biến ngay được.
Như lúc này, cô vừa phấn chấn được vài hôm vì giọng hát ổn định trở lại thì đã bị Irene phát hiện ra mình lén lút gặp Adèle.
Cho dù thật sự mối quan hệ giữa cô và Adèle bây giờ chẳng có gì để mà mập mờ.
Nhưng tất nhiên rồi, bị Irene bắt gặp là một chuyện khác hẳn.
-U… Unnie.
Irene không trả lời Wendy, vẫn chỉ vô cảm nhìn cô.
-Em… Sao chị lại ở đây?
-Chị không được ở đây à?
-K.. Không phải. Ý em là…
-Chị đi ăn với bạn ở đây.
Trong một lúc, Wendy cảm thấy mừng vì Irene có thời gian nghỉ ngơi, nhưng rồi cô chợt nhớ ra Irene không mấy hứng thú với đồ Tây, có lẽ đến đây cũng chỉ là gặp bạn bè xã giao.
Đi làm phải giả vờ vui vẻ dù đang mệt muốn chết, đến khi đi ăn cũng không thể cười đùa thoải mái thật lòng. Lại còn nhìn thấy Wendy và Adèle thân thiết như vậy. Bảo chị ấy đừng nổi giận đúng là rất khó. Nhưng mà Irene trước mặt Wendy bây giờ không có vẻ gì là giận dữ, chị ấy cũng không hỏi dồn cô hay gì cả mà chỉ bình tĩnh đến đáng sợ, cho nên Wendy lại càng rén.
Wendy cố gắng nuốt một cái, khó khăn nói ra:
-C.. Cái này… Để về ký túc xá mình nói chuyện được không?
Cô vừa nói xong thì xe của anh Jinuk cũng đỗ lại ngay trước sảnh nhà hàng. Irene không tựa vào thành cửa nữa, đứng thẳng người lên đi về phía xe của anh ấy, lúc đi qua Wendy có hời hợt trả lời một câu:
-Được thôi. Lên xe đi.
…
Về đến ký túc xá, Wendy cẩn thận mở lời hỏi Irene muốn nói chuyện ở phòng của ai, Irene không nói gì mà chỉ đi tới phòng Wendy, mở cửa bước vào.
Wendy cảm thấy mình xong thật rồi.
Cô đi vào theo Irene, đóng cửa phòng lại, chỉ thấy chị ấy mệt mỏi vứt cái túi xách xuống giường mình, rồi cũng chỉ đứng đấy, khoanh tay chờ cô nói trước.
-Em với Adèle thật sự không có gì cả.
Wendy mở đầu bằng một câu như vậy, nhưng chưa gì đã bị Irene ngắt lời:
-Chị cũng chưa từng hỏi chuyện đó.
Thế là cô lại im bặt, chớp chớp mắt lo lắng nhìn Irene. Irene thì vẫn chỉ nhìn lại cô với biểu cảm không nóng không lạnh.
Nhưng Wendy hiểu rõ, điều Irene thật sự muốn biết là gì. Cho nên cô hít sâu một hơi rồi bắt đầu lại:
-Chuyện Adèle sang Hàn để dự hội thảo rồi tiện thể thăm em, là em nói dối chị. Em xin lỗi.
Irene vẫn chỉ im lặng, chờ Wendy nói tiếp.
-Giọng hát của em…
Đến bây giờ cho dù mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng khi phát hiện ra giọng mình không còn như trước vẫn ám ảnh lấy Wendy. Cô đã rất sợ rằng mình không thể hát được nữa. Wendy ngập ngừng, nhịp thở có chút rối loạn. Irene để ý được bàn tay cô khẽ run lên, và cho dù lúc này chị rất muốn bước tới nắm lấy tay cô, nhưng rồi chị cũng chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn Wendy như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
FanficDựa trên một câu chuyện có thật.