Chương 31 (Hoàn)

5.1K 608 152
                                    

Mặt đường làng phủ dày lớp tuyết đọng, nhà nhà ra ngoài dọn tuyết, lưỡi xẻng va chạm xuống mặt đường, tiếng ma sát nghe sắc bén lại rét lạnh. Mẹ Vương nấu mì sợi, bảo bọn họ ăn nhiều thêm chút, nói là ăn vào cho ấm người, Vương Hạo Quân không có nhà, mới sáng sớm đã ra ngoài, tránh nhìn thấy hai người bọn họ lại rước thêm bực bội, điểm này hai cha con họ giống nhau như đúc, nói toẹt ra thì vẫn còn tính trẻ con.

Trong nhà vô cùng ấm áp, trước khi ra cửa Vương Nhất Bác đi vào phòng lấy khăn quàng cổ buộc thật dày cho Tiêu Chiến, tỉ mỉ chẳng khác nào đang gói một món quà, cần cổ được quấn kín mít, trên đầu đội một chiếc mũ len đỏ, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra, phối với một thân đồ đỏ của cậu, hệt như bé con tài lộc trong tranh tết.

Cậu còn tiện tay lấy mấy viên kẹo trên bàn trà nhét vào túi, trong thôn nhiều con nít, người ta thì vung tiền quá trán, bọn họ chắc là tung kẹo quá tay.

Hai người đều mang giày cổ cao, từng bước chậm rãi giẫm lên mặt tuyết, Tiêu Chiến đã lâu chưa thấy tuyến lớn như thế, trong thoáng chốc có hơi bất ngờ.

Nhiều năm như vậy trôi qua những trò chơi dân gian của tụi nhỏ vẫn không mấy thay đổi, khoét một lỗ trên mặt hồ đã đóng băng sau núi, dùng móc câu nho nhỏ câu cá, này là trò sở trường của Vương Nhất Bác hồi tấm bé. Hắn cho đám nhóc vài viên kẹo, đổi lấy mồi cá với lưỡi câu, Tiêu Chiến rất tự giác nhặt một viên đá lớn đập vỡ khối băng ở đằng xa, vụn băng bắn nước tung tóe văng khắp mặt hồ. Nghề cũ của Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn còn nguyên, câu được cho cậu mấy con cá nhỏ, lòng bàn tay lạnh đỏ bừng bụm đầy nước, con cá nhỏ bơi vòng quanh đến chóng mặt.

Đứa nhỏ miệng ngậm kẹo, rất chi hào phóng chia cho Vương Nhất Bác một chai nước suối, cá con đã có chỗ ở, được Tiêu Chiến mang theo dọc đường, trông giống hệt như cụ ông xách lồng chim khoe dạo khắp làng .

Bọn họ muốn chơi ném tuyết.

Tiêu Chiến đặc biệt nhét găng tay vào túi áo bông, chỉ để tay trần hốt tuyết bắt đầu nhào nặn, nhất định phải nặn cho thật tròn trịa, đầu ngón tay cóng đến không còn cảm giác, ném đi tựa như ném một đống cát.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn ngồi xuống, tiện tay bốc được một nắm đã ném lên, sau đó chạy đuổi theo Tiêu Chiến trên mặt đất dày những tuyết. Tiêu Chiến giống như bé thỏ nhảy tới nhảy lui trên mặt tuyết, một đằng còn ngoắc tay khiêu khích hắn.

"Cha! Sao cha lại tới đây?" Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước.

"?" Tiêu Chiến lập tức sững sờ tại chỗ, nhìn theo tầm mắt của Vương Nhất Bác, mất tự nhiên gọi một tiếng: "Chú..."

Vương Nhất Bác thừa cơ chạy tới ôm chặt Tiêu Chiến, bàn tay xoa xoa ngay gáy cậu, tuyết lập tức liền tan thành dòng nước chảy vào, Tiêu Chiến xoay người qua cười mắng: "Được lắm Vương Nhất Bác, cậu thế mà chơi trò bịp bợm!"

Hai người trượt ngã lăn quay, trên tóc, trên quần áo đều dính đầy hạt tuyết trắng xốp, đất trời nhuộm màu trắng xóa, chỉ còn hai người sống động lại diễm lệ, nồng nàn quấn vào nhau, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ôm đầu Tiêu Chiến hôn lên, chai nước suối thả rơi bên cạnh chảy đầy trên tuyết, bạn cá nhỏ nhọc công cố gắng bơi lên, bơi mãi mà vẫn chẳng thoát được ra ngoài.

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ