Chương 10: Đẻ đi anh nuôi!

587 32 8
                                    

Các cụ mà nói thì cấm có sai bao giờ, phúc đức thì tại mẫu nên các bạn hãy cố gắng trở thành những con người tử tế, có ích cho xã hội thay vì tối ngày soi mói khẩu nghiệp với cả nhân loại dù người ta chẳng có chút xíu liên hệ với mình.

May mà Cao Trúc ăn ở tử tế nên deadline vừa đến đám nhóc con đang đi phượt khắp khoang sinh sản của con trai cưng nhà y cuối cùng cũng về đúng nơi đúng chỗ.

Khoan từ từ đã! Đám nhóc con?

"Về rồi nhé! Double kill luôn, sinh đôi khác trứng, chưa biết giới tính nhưng nếu lại được quả long phượng thai nữa thì em đúng là Beta có màn sinh đẻ xuất sắc nhất hành tinh đó".

Huỳnh Quang Bảo đưa miếng khăn mềm để Thần Minh lau lớp gel trên bụng rồi cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt như đèn pha ô tô khi đang nhìn chằm chằm vào 2 điểm bé xíu trên màn hình siêu âm.

"Em sẽ đẻ bằng đường nào hả anh Bảo? Rặn 1 phát ra cả 2 đứa hay phải rặn từng đứa một? Thôi chết dở bụng em đủ chỗ cho chúng nó nằm không?"

Có lẽ trong phận làm bác sĩ khoa sản của Quang Bảo chưa bao giờ gặp phải thai phụ nào có lắm câu hỏi oái oăm thế này, đứng hình mất 5 giây rồi cũng chỉ biết cười cười giải đáp thắc mắc quái thai không đâu vào với đâu của cái thằng nhóc chưa kịp lớn đã sắp phải làm mẹ này.

"Beta không tự đẻ được mà phải mổ ông nội của con ạ! Mổ thế nào là việc của chúng con ông cứ yên tâm ăn uống ngủ nghỉ cho cái bụng nó rộng ra mới có chỗ chứa được cả 2 đứa, hiểu chưa?"

Thần Minh gật đầu như bổ củi rồi hớn hở bắc máy gọi điện cho mẹ già thông báo tình hình của đám cháu ngoại bướng hơn cả con trai y.

"Sao không gọi cho Nghiêm Lâm?"

Nụ cười trên môi Thần Minh có chút gì đó dịu lại, không còn tươi rói như lúc đầu nữa, tuy nhiên điều này diễn ra quá nhanh, quá hời hợt khiến Quang Bảo cứ nghĩ rằng mình có thể lại hơi nghĩ quá mọi chuyện lên rồi.

"Em sẽ thông báo sau ạ".

Thì biết phải trả lời ra sao bây giờ, chẳng lẽ lại nói với anh rằng hơn 1 tuần nay cậu không có gặp được Alpha của mình và suốt 1 tuần đó cũng tự mình đối mặt với biết bao nhiêu suy nghĩ đi từ tích cực đến tiêu cực rồi lại phải tự an ủi mình nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra.

Đúng rồi, Nghiêm Lâm chưa hề biết Thần Minh đã có em bé. Đây là em bé của hắn chứ không phải của thằng hàng xóm đâu.

Có 1 sự thật mà muôn đời không bao giờ thay đổi, thiên chức làm mẹ là 1 điều gì đó khó mà có thể lý giải ngọn ngành. Dù bạn có yêu Alpha kia đến chết đi sống lại, không lấy được anh thì em chết, ông không rặn được cục shit này ông cũng chết... thì khi có con, Alpha sẽ ngay lập tức bị xếp sau đám nhỏ.

Cả tuần này Thần Minh không hề về nhà, để đảm bảo về mặt tâm lý được vững vàng, cậu từ chối về lại căn nhà có nhiều chuyện không vui lắm, tạm thời về nhà mẹ già mà ăn sẵn nằm ngửa. Thai phụ có quyền õng ẹo mà.

Còn Nghiêm Lâm... hình như hắn còn chưa phát hiện ra chuyện vợ mình mất tích thì phải, cả tuần này hắn cũng chẳng gửi cho cậu nổi 1 tin nhắn hay có 1 cuộc gọi nào cả. Chẳng lẽ Omega kia sắp chết à? Hay bị bệnh nan y gì rồi cũng sắp chết luôn rồi? Hay là chết luôn mất rồi?

Alpha nhà tôi vác khoai đi đánh đông dẹp bắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ