Chương 2: Luôn bên nhau

318 20 1
                                    

[Dịch Hạ] Kim Hạ lúc 4 tuổi

Kim Hạ lên 4 cũng là lúc Lục Dịch đã được 8 tuổi, cũng là tuổi nên đến trường rồi.

Lúc mẫu thân nói cho Kim Hạ biết Dịch ca ca hôm nay phải tới trường, không thể tới đây cùng bé chơi đùa như trước nữa, bé liền khóc một trận lớn, tiếng khóc của bé làm toàn bộ phủ Viên gia kinh động. Mọi người thậm chí đã nghĩ đủ mọi cách, chỉ mong làm cho tiểu cô nương này có thể ngừng thút thít nỉ non. Thế nhưng bé cứ mãi khóc ai bảo gì cũng không
nghe. Cuối cùng vẫn là mẫu thân bé nói cứ để cho bé khóc đi, khóc mệt rồi liền ngừng thôi. Mẫu thân bé phất tay bảo mọi người ra ngoài, để bé một mình trong phòng khóc.

Quả thật tiểu Kim Hạ khóc một hồi, phát hiện không có ai xung quanh, cũng đành phải tạm dừng khóc, lau đi nước mắt. Bé cảm thấy có chút đói bụng, liền có ý định len lút đi xuống
phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy mẫu thân đang đi tới, bé liền nhanh chóng rút về phòng, nhảy lên giường nằm xuống đưa lưng về phía cửa. Mẫu thân đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bé nằm trên giường thì cho rằng bé là khóc mệt liền ngủ, khẽ thở dài một hơi, liền đặt chén cháo đậu đỏ lên bàn, quay lưng ra khỏi phòng còn cẩn thận đóng cửa lại. Kim Hạ ngửi thấy hương vị ngọt ngào của cháo đậu đỏ, lúc đầu còn nhịn được nhưng đến lúc gian phòng tràn ngập mùi thơm của cháo thì liền nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, đem khí thế lúc ban nãy đều ném ra sau đầu, nhanh chóng bước xuống giường, ngồi vào bàn thưởng thức chén cháo. Cháo đậu đỏ có hương vị ngọt ngào, đậu đỏ được luộc chín, chỉ cần đưa vào miệng thì
nhanh chóng tràn ngập hương vị thơm ngon của cháo.

Những hờn giận của bé liền biến mất theo bát cháo thơm ngon, bắt đầu từng muỗng một mà ăn, chỉ một lát sau đã chạm tới đáy chén. Bụng đã được lấp đầy hơn nữa lúc nãy đã khóc rất lâu làm bé có chút mệt,liền trực tiếp ghé vào trên mặt bàn đánh một giấc thật ngon.

Lục Dịch trên đường đi học về, chợt nghe nói “những việc làm vẻ vang” của Kim Hạ, ngựa không ngừng vó mà hướng Viên gia tiến đến. Vừa mới đến Viên gia, liền hướng phòng Kim Hạ chạy đến. Hắn đứng trước cửa phòng Kim Hạ, thoáng bình phục một chút hô hấp, đẩy cửa bước vào. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy bé con đang ghé vào mặt bàn mà ngủ, hắn nhẹ nhàng đi tới, định ôm bé đem về giường. Ai biết vừa mới đụng phải, tiểu nha đầu liền tỉnh dậy. Kim Hạ trông thấy Dịch ca ca của mình, lập tức lấy lại tinh thần, trực tiếp bay vào lòng Lục Dịch. Bé ôm sát cổ Lục Dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào trong cổ hắn, hai cái chân nhỏ đung đưa trong không trung.

- Làm sao vậy? Lục Dịch một bên chậm rãi dỗ dành Kim Hạ, một bên ôn nhu hỏi.

- Ca ca hôm nay không đến chơi với ta. Thanh âm tràn đầy ủy khuất của tiểu cô nương vang lên bên tai.  Nguyên lai là bé con này vẫn còn đang sinh khí.

Lục Dịch không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là ôn nhu an ủi bé con. Không biết qua bao lâu,những nóng nảy của tiểu cô nương rốt cục cũng đi xuống, nhưng không nói thêm gì nữa. Lục Dịch cũng không vội, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của bé, ngửi mùi sữa trên người bé. Đột nhiên tiểu cô nương phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng:

- Ca ca, sau này huynh vẫn sẽ ở bên muội đúng không? Tiểu cô nương sợ hãi mà hỏi.

- Đương nhiên rồi. Ta sẽ nắm tay muội đi trên con đường dài này.

 Ta sẽ nắm tay muội đi trên con đường dài này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic Cẩm Y Chi Hạ]  Thanh Mai Trúc Mã ♈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ