Lửa giận của Đạp Tiên Quân thật không có cách nào áp chế, cảm giác đó như xông thẳng lên đỉnh đầu. Ân thanh trong lòng kêu gào hắn mau giết Sở Vãn Ninh, giết chết cái người hắn hận thấu xương này, lại có một âm thanh mỏng manh khác nói hắn mau tránh thoát, nói hắn mau bỏ đi. Hiện giờ, hắn thật sự không thể, cũng không dám đối mặt với Sở Vãn Ninh một chút nào, đành phải trốn tới Vu Sơn Điện.
Hắn nôn nóng dạo bước trong Vu Sơn Điện một lúc lâu. Phẫn nộ ở đáy lòng từ lúc rời xa Sở Vãn Ninh dường như càng lúc càng nhiều. Hắn xoay người, nắm Mạch đao, đảo mắt một cái toàn bộ bàn ghế đều tan thành cát bụi, nhưng thế vẫn chưa đủ. Con thú ở tận sâu trong tâm trí đặc biệt muốn chiến đấu, đâm vào trái tim hắn như thể bị xé toạc, đau đớn muốn chết đi. Một tay hắn ấn vài cái vào trán, trái tim nơi ngực trái cứ điên cuồng nảy lên.
".....Sở, Vãn, Ninh!!!"
Đạp Tiên Quân không kiểm soát được mà rống lên một tiếng, thẳng tắp đem Mạch đao cắm xuống mặt sàn của đại điện. Những viên gạch xung quanh đều bị nhấc lên, bụi đất bay vương vãi khắp nơi, những viên gạch ở xa thì nứt vỡ ra vài cái khe.
Cung nhân trốn chạy ra khỏi phòng, đều sợ chạm phải tên đế quân thô bạo vui buồn thất thường này mà ẩn nấp. Sợ hắn chạm vào cái đầu mốc của họ, bị bạo quân tra tấn cơ thể thành quân cờ. Bọn họ không dám nói, rốt cuộc cái vị trong Hồng Liên Thủy Tạ có quan hệ gì. Một khi bị Đạp Tiên Quân phát hiện, sẽ khó tránh khỏi cái chết.
Phải mất một lúc để Mặc Nhiên hồi phục cảm xúc, nhưng hắn cũng không thể thôi tiêu phí thêm càng nhiều thời gian để lập ra một chuỗi lý luận hoàn mỹ cho bản thân. Luôn có hai luồng cảm xúc đối nghịch trong tim lôi kéo hắn, hắn muốn gần gũi với Sở Vãn Ninh, lại không thể khống chế cảm xúc chính mình muốn làm tổn thương y.
Điều này không thể được.
Hắn trút giận lung tung, một lúc sau ở cầu thang đại điện chống Mạch đao xuống ngồi hồi lâu. Cuối cùng cũng sửa sang lại thành một bộ dạng hoàn chỉnh.
Hiện tại Sở Vãn Ninh có con của hắn, đó là con của riêng hắn, vì vậy phải đối xử với nó thật tốt.
Hắn nhớ về những ngày tháng trước đây với Đoàn Y Hàn, nhớ về người cha ruột tột đỉnh kinh tởm mà hắn cực kì không muốn nhắc đến. Hắn không những phải đối xử với con thật tốt, không giẫm lên vết xe đổ, ít nhất phải để song thân nó trông thật hòa thuận. Cho nên, cho nên hắn phải nỗ lực đối xử tốt với Sở Vãn Ninh một chút.
Nghĩ là thế, nhưng thân thể Sở Vãn Ninh rất ốm yếu, nhỡ như đứa trẻ không thể sống sót...
Nghĩ tới điều này, hắn gần như không do dự, lập tức đưa ra một cái cớ mới cho bản thân. Sở Vãn Ninh còn có thể mang thai, cho dù là vạn nhất, chỉ cần hắn đối với Sở Vãn Ninh tốt một chút, về sau còn có thể. Hắn muốn kêu Sở Vãn Ninh sinh cho hắn một lứa mèo con, tốt nhất là lớn lên giống Sở Vãn Ninh một chút, sẽ ôm cánh tay hắn làm nũng, gọi phụ hoàng, gọi hắn là cha.
Đáy lòng bỗng bốc lên một cỗ ấm áp, nhưng nó hoàn toàn khác với loại hơi ấm đột ngột và gượng ép khi nghĩ về Sư Muội, tựa như ngọn lửa cuối cùng trên thế giới đang sưởi ấm hắn, đến gieo vào lòng hắn. Nhỏ bé, chầm chậm mà lan tỏa, không hề bỏ qua nơi nào, thắp sáng ngọn nến, bùng lên ngàn vạn ánh sáng, ở đáy lòng hắc ám sâu không thấy vực của hắn thả bay, như ánh đèn Khổng Minh phiêu tán trong đêm.
Sau đó, ánh sáng có, hơi ấm có, để hắn thấy rõ từng chút một.
Mặc Nhiên cố gắng hít một hơi thật sâu, đặt tay lên vị trí trái tim, nghi hoặc mà xoa xoa nó.
Mặc dù ban ngày náo loạn ầm ĩ với Sở Vãn Ninh, nhưng buổi tối vẫn phải đến. Hắn muốn tránh gặp mặt Sở Vãn Ninh một thời gian, nhưng đại phu liên tục dặn dò, hiện giờ linh lực trong người Sở Vãn Ninh đã tan hết, thân thể yếu nhược, lại là nam nhân, muốn đứa trẻ bình an, cần phải truyền cho y nhiều linh lực một chút.
Đại phu chưa nói là mấy ngày, cũng chưa nói là truyền cho y bao nhiêu, Mặc Nhiên liền hiểu là mỗi ngày.
Quan hệ giữa hắn và Sở Vãn Ninh thường xuyên náo loạn ồn ào, chỉ là ầm ĩ xong xuôi, hắn lại phải dỗ Sở Vãn Ninh. Ai bảo con mèo trắng lớn đùng sẽ chết vì sĩ diện này có thể ngất đi một hồi chứ.
Hắn thực sự không thể giận lại Sở Vãn Ninh. Nghĩ đến đây, lần đầu Mặc Nhiên thấy tay chân có phần luống cuống, nhưng Đạp Tiên Quân sẽ không thừa nhận bản thân là một người yếu đuối. Mặc dù sâu trong lòng chỉ còn là một con chó đáng thương đang bất lực rên rỉ cầu xin. Ngoài mặt hắn sẽ không bao giờ thừa nhận chính mình đang chột dạ.
Mặc Nhiên lại đi tới Hồng Liên Thủy Tạ. Đèn trong phòng cơ bản đều đã tắt.
Sở Vãn Ninh đang ngủ.
Không phải đối mặt với con mèo trắng lúc thanh tỉnh, thời thời khắc khắc sẽ giơ lên móng vuốt khiến tinh thần căng thẳng, đối với Mặc Nhiên thật là một chuyện tốt. Lưu công tới gần thì thầm với hắn vài câu, nói trước đó Sở Vãn Ninh đã tỉnh lại một lần, uống qua thuốc rồi tiếp tục ngủ.
Mặc Nhiên cau mày: "Y không nôn ra, trừ thuốc thì không ăn gì?"
Lưu công đi theo hắn đã lâu, đối với hắn trung thành, coi Mặc Nhiên như con mình. Lão biết một chút sự tình giữa Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, cũng không giấu diếm, nhỏ giọng thở dài: "Sở tông sư nói là ăn không vào, lão nô liền cho Sở tông sư ăn chút cháo trắng... Sở tông sư có uống qua hai hớp."
Mặc Nhiên gật đầu, rảo bước tới trước cửa phòng Sở Vãn Ninh, Lưu công cực kì biết điều mà lui xuống.
Khi Sở Vãn Ninh ngủ hay hôn mê nhìn không quá khác nhau, trong phòng thắp mấy cây nến đỏ, hắt lên khuôn mặt như tờ giấy trắng của Sở Vãn Ninh một chút nhân khí.
Mặc Nhiên đứng thất thần nhìn y một lúc lâu, cuối cùng im lặng sột sột soạt soạt cởi quần áo rồi bò lên giường ôm lấy con mèo trắng đang cuộn tròn kia.
Có lẽ vì thể chất yếu nhược, ý thức của Sở Vãn Ninh không quá thanh tỉnh, cũng không phải ngủ như thường lệ. Trước đây Đạp Tiên Quân thường xuyên lăn lộn với y đến nửa đêm rồi ngủ tại nơi này nên cũng lập thành thói quen ngủ nửa bên giường. Nhưng trong tâm lí lại bài xích, đem chính mình khóa còn một phần nhỏ, dán đến bên trong vách tường.
Chỉ là lần này lại không giống, con mèo trắng lớn kia dường như ngửi thấy mùi hương thư thái quen thuộc. Ngay khi bị Mặc Nhiên ôm lấy, theo bản năng vô thức nhích lại gần hướng Mặc Nhiên, đầu chui vào lồng ngực hắn.
Đạp Tiên Quân đã đè người trong lồng ngực ra làm không biết bao nhiều lần, hiện giờ chỉ vì cử chỉ nhỏ của Sở Vãn Ninh, hành động như ỷ lại vào hắn, trái tim đột nhiên nảy lên. Sở Vãn Ninh không hề hay biết, nhưng giờ phút này hắn rất tỉnh táo, dưới đáy lòng cảm nhận được cỗ vui sướng ngày càng dày đặc, nhiều đên mức hận không thể đánh thức Sở Vãn Ninh dậy dây dưa hôn môi.
Chuyện này quá không giống bình thường.
Mặc Nhiên không phải một quân tử, hắn đối với Sở Vãn Ninh chỉ có dục vọng chiếm hữu quá sức tưởng tượng, thế nhưng những hành động vô thức của Sở Vãn Ninh, cùng với mùi hương cây cỏ ập vào mũi hắn, rõ ràng không có một chút dung tục.
Hắn lập tức cứng.
__________
Chương này ngắn hơn bình thường nên đăng sớm cho mọi người nè (づ  ̄ ³ ̄)づ
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/Nhiên Vãn] Vu Sơn kỷ sự
Hayran KurguMột chiếc đồng nhân Nhiên Vãn :3 Văn án: Cảnh báo có sinh tử!!! Nếu sư tôn meo meo của kiếp trước có thể sinh con cho 0.5 rồi happy ending. Nội dung là tui tham khảo từ mấy doujinshi và comt trước đây, còn thiết lập thì bắt đầu từ lúc Ninh Meo có th...