Đầu nhức như búa bổ, tôi nằm co quắp trên giường không nhúc nhích. Mưu tính của Sabrina, tiếng khóc lóc lẫn hồ nghi của Lâm Tuấn Thanh, những lời chỉ trích và đốp chát của hai người hợp lại với nhau thành dòng thác lũ, không ngừng vang vọng trong đầu tôi. Sâu thẳm trong tôi như có đến hai người tí hon, mỗi người cầm một cây cưa, người nói cưa từ hai bên thì tốt hơn, kẻ kia lại bảo cắt từ giữa mới hợp lý. Đứng giữa trận giằng co ấy, tôi đau đớn đến mức tâm trí mơ hồ, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tôi nhắm nghiền mắt, bên tai có tiếng Jessica nhấn chuông gọi bác sĩ, tiếp đó cả đám người xông vào trong phòng, bọn họ kéo thẳng người tôi ra, ngón tay lạnh lẽo mang găng cao su kéo mở mí mắt tôi. Tôi chập chờn nghe xung quanh vang lên nhiều ý kiến khác nhau, còn có người lớn tiếng hét vào mặt tôi hỏi gì đó.
Tôi đau đớn khôn cùng, dồn tất cả tâm trí để tập trung chống lại cơn đau đang xé toạc đầu mình. Bỗng bốn bề im bặt, một người buớc lên ôm chặt tôi, bàn tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ nắm lấy cầm, tách đôi môi tôi ra, tôi nghe tiếng người đó vang lên bên tai: "Đừng cắn, em chảy máu rồi."
"Đau quá..." Tôi vô thức trả lời.
"Ngoan, cắn cái này." Có thứ gì đó cưng cứng đưa đến ngang miệng tôi, cơn đau lại ập đến, tôi rên rỉ, không nghĩ ngợi gì liền mở miệng cắn phập vào nó. Người sau lưng tôi khẽ rên một tiếng, tôi chẳng mảy may hay biết, vẫn cắn chặt không buông. Sau đó, bên cạnh có người xắn tay áo tôi lên, cảm giác kim loại lạnh lẽo đâm vào da thịt đau nhói chớp mắt xộc lên não, tôi thét lên một tiếng ra sức vùng vẫy.
"Mau đè cậu ấy xuống!" Ai đó hét lên.
"Đừng động vào, cứ để tôi." Người ở sau lưng đáp, hai cánh tay như gọng kìm khóa chặt tôi trước ngực. Rồi ai đó dùng sức cố định tay tôi, dòng nước lạnh băng chảy vào bên dưới làn da. Không lâu sau, tôi cảm thấy bản thân như đông cứng, lạnh cóng, tựa hồ thứ đang chảy trong huyết quản đều là băng tuyết buốt giá. Không kìm được, tôi run lên bần bật, người đó bèn dồn sức đè tôi xuống, luôn miệng bảo: "Ngoan, không sao rồi, ngoan, thả lỏng, chốc nữa là ổn thôi, thả lỏng nào."
Hắn an ủi người khác vừa vụng về lại buồn cười, chỉ biết nhắc đi nhắc lại "ngoan nào","không sao rồi". Trong lòng tôi muốn rất muốn mỉa mai hắn, tôi đâu phải con nít, trò này chẳng hiệu quả đâu. Hơn nữa giọng nói đó, mặc dù đã cố dịu dàng hết mức có thể, cũng chẳng mềm mại gì cho cam. Nhưng kỳ lạ là, nghe những lời lải nhải ấy, cơn đau đầu đang giày vò tôi dường như cũng lờ mờ thuyên giảm, mí mắt càng lúc càng trĩu nặng, cuối cùng tôi rơi vào cõi mộng
Tôi chìm sâu trong giấc ngủ nồng nàn như thuở sơ sinh, nằm giữa chốn an toàn ấm áp, yên tâm say giấc. Khi tỉnh dậy trời đã rạng sáng, bệnh viện ở thế lưng tựa núi mặt hướng biển nên buổi sớm thường có tiếng chim líu lo hót, mang ngày mới xinh tươi như đứa trẻ vừa chào đời đặt vào bàn tay tôi. Tôi không muốn mở mắt, hơi ấm sau lung khiến lòng lưu luyến, tôi cuộn tròn, định dụi vào chiếc gối mềm mại, nào ngờ chỗ má chạm phải thấy cưng cứng. Tôi bất mãn đưa tay lên sờ soạng, quả thực không láng mịn gì, lại sờ tiếp, giống lồng ngực của con người, hơn nữa còn là loại cơ bắp rắn chắc nhờ tập luyện, quanh mũi thoảng thoảng mùi xì gà quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULL
Ficción GeneralTảo mộ 1 - Ngô Trầm Thuỷ Phát hành Owlbooks NSX Dân Trí 28 Chương + 6 chương Ngoại Truyện 1 chương = 2-3 chap bên trung Thể loại: namxnam, cường công nhược thụ, đấu đá thương trường, trùng sinh, có H =))) Vốn là cậu ấm danh gia vọng tộc, nhưng ẩn...