Ngoại truyện: Điền Chính Quốc (1)

260 31 6
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Ngoại truyện: Điền Chính Quốc (1)

Trong một câu chuyện thường thấy, thanh mai trúc mã luôn có một thời thơ ấu tươi đẹp, lớn lên tương lai trải qua nhiều khó khăn rồi khắc sẽ đến bên cạnh nhau, làm bạn đời tới vĩnh cửu. Mẹ của Chính Quốc lẫn ba hắn, cũng là vậy mà yêu, sinh ra đứa con trai với giá trị nhan sắc mãn cấp như hắn. Chính Quốc nghe mẹ kể, đáy lòng có mong chờ không thôi. Nhất là khi mẹ hắn đem hắn tới Mẫn gia trú ngụ để cùng người chồng của bà du lịch khắp nơi trên thế gian.

Đấy là năm hắn lên gần lên sáu tuổi, người nọ cũng sắp sửa lên bảy.

Câu chuyện thanh mai trúc mã thường gặp không xảy ra với Chính Quốc, bởi vì hắn là tìm được một vị trúc mã mình lỡ đem tâm can trao đi. Bốn chữ thanh mai trúc mã lại sửa thành trúc mã với trúc mã.

Lần đầu gặp người nọ, người anh họ thuộc dòng chính nhà họ Mẫn mới trở về từ sau vụ bắt cóc hơn hai tháng trời, em ngồi trên xích đu, cả người tựa cây liễu rũ xuống ủ rột buồn bã. Em mặc kệ nắng hắt vào người, mặc kệ trời không gió, xích đu ngừng chẳng ai đưa đẩy, khuôn mặt cúi thấp, nhìn xuống đôi chân không biết là đang nghĩ gì. Mái tóc đen tuyền bị nắng chiếu xuống của em phá lệ rực rỡ, đôi môi mím chặt dường như đang giữ khư khư điều uất ức cho riêng mình. Chúng làm cho Chính Quốc đôi khi nhớ lại khoảnh khắc này vẫn tự hỏi, ai lại nỡ bắt nạt một tiểu thiên thần như vậy trên đời. Nếu là hắn, hắn thà làm tổn thương mình còn hơn phải để tiểu thiên thần kia phải khó chịu đau lòng, dù là một cái nhíu mày hắn cũng không muốn thấy. Trên khuôn mặt của em vốn nên luôn luôn nở một nụ cười rạng rỡ, như lúc em vô tình ngước lên thấy hắn nhoẻn miệng khoe hàm răng trắng xinh xẻo của mình.

Chính Quốc bước lỡ một bước, ngã sấp mặt trước nắng xuân phơi phới đầu đời của mình. Bên tai hắn nghe tiếng khanh khách của em càng rõ ràng hơn, em vươn tay đỡ hắn dậy, chê rằng hắn thật ngốc, một viên đá nhỏ cũng để mình bị ngã đến đỏ cả một mảnh trên chân. Hắn nói rằng mình đau lắm, em thổi phù phù cười hì hì đáp rằng, mọi cơn đau bay hết rồi.

Một ngày nắng nhẹ, bước vào Mẫn gia, gặp được em, Chính Quốc cho rằng đấy chính là điều may mắn nhất mà hắn có được.

Từng khoảnh khắc, từng hồi kí ức ngày một nhiều hơn khi bên cạnh em. Căn gác mái cả hai người từng trốn lên ngắm sao, em nắm tay hắn chỉ cho hắn những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm của những tháng mùa hè gió hiu hiu. Chính Quốc không để tâm đến những ngôi sao đấy, hắn chỉ thấy em mà thôi.

Cả việc em bảo người hầu chăm sóc hắn, luôn để ý tới hắn một cách quan tâm cẩn mật.

Hắn biết, trần đời này hắn chỉ biết có em mà thôi, em đã trở thành người quan trọng nhất đối với hắn.

Thời khắc vui vẻ luôn ngắn ngủi, mọi khó khăn luôn tới thật nhanh và bất ngờ. Chính Quốc từ thiếu chủ Điền gia vì tai nạn máy bay của ba mẹ, hắn ngã xuống bùn lầy tranh đoạt gia sản. Nhưng ngay sau đó, đối thủ thương mại của gia đình hắn dùng vô số thủ đoạn khiến cho Điền gia trong một tháng phá sản. Cha mẹ mất, hắn trắng tay thành một kẻ sống nhờ trong Mẫn gia.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ