[Xin cậu, hãy ôm chặt tớ]
Lúc Taehyung mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang nằm trong phòng chăm sóc sức khỏe không một bóng người, bên ngoài còn có tiếng xe cứu thương và còi báo động inh ỏi.
Cậu ngồi dậy, chịu đựng cơn đau đầu không dứt, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Nụ cười của lão già đó cực kỳ quỷ dị, lão xoa lòng bàn tay, hầu kết động đậy, nuốt nước miếng, lão nắm lấy cổ tay của Taehyung nói: "Nghe đồn Taehyung của chúng ta thích con trai đúng không?"
Taehyung nhớ được chân tay mình trong nháy mắt phát lạnh, cậu ngẩng đầu nhìn camera giám sát, phát hiện đầu ống kính đã bị đậy nắp che đi, cậu thử rút tay của mình về, nhưng sức lực của người trưởng thành vẫn mạnh hơn sức của học sinh.
Lão bước ra khỏi bàn làm việc, đũng quần lão dựng lều, miệng lão vẫn giữ nguyên nụ cười, tiến từng bước một về phía Taehyung.
"Taehyung của chúng ta... thật là xinh đẹp."
"Thầy rất là thích em đấy..."
Bị bóp lấy cổ, bị tước đi hô hấp, mùi vị khiến người ta ghê tởm tỏa ra khắp mọi nơi, nhưng vẫn không khiến người ta sợ hãi bằng âm thanh quần áo bị xé.
Lúc bị ấn lên bàn Taehyung dường như đã mất đi nhận thức, trong giây phút kinh hãi tột cùng thanh đới của cậu hoàn toàn vô hiệu lực, không động đậy nổi, không phát ra được bất cứ âm thanh nào, sự tuyệt vọng tột cùng không cái gì sánh bằng.
Hoa văn trên trần nhà uốn éo thành gương mặt của quỷ, vui vẻ thưởng thức cơ thể chật vật của cậu.
Trong sách nói chính nghĩa và công lý, thiện và ác luôn tồn tại.
Trong sách nói thần linh và người phàm, chỉ cần giữ vững tín ngưỡng chính nghĩa sẽ luôn ở bên bạn.
Nhưng dựa vào cái gì, dựa vào cái quái gì lại là tôi phải trải qua những chuyện như thế này.
Taehyung cắn rách môi dưới, nếm được hương vị của máu, tay phải của cậu quơ được một vật gì đó, cậu khua mạnh xuống, lão bí thư thảng thốt kêu lên, vặn ngược cánh tay của Taehyung điên cuồng mắng chửi cậu không biết lễ độ.
Taehyung không nhìn rõ sự vật, cậu nghiêng đầu cười lên, dù sao thế gian cũng bẩn thỉu đến mức này, không bằng hôm nay chấm dứt tất thảy để ngươi đầu thai sang kiếp khác mà làm người.
Taehyung cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ đâm đến phía cổ lão, nhưng chưa kịp đâm tới, lão bí thư đã mất đi tiếng thở ngã oặt trên người Taehyung.
Gì vậy? Cuối cùng cũng được trời độ một lần sao?
Taehyung sững sờ, đẩy lão già ra bò dậy, trong khoảnh khắc liền được ai đó choàng áo khoác đồng phục lên người ôm vào lòng.
"Đừng sợ, không sao."
Tí tách, âm thanh nước mắt rơi xuống sàn nhà.
Đúng vậy, sao tớ có thể quên được chứ, trên thế gian này còn có cậu.
Từ trước đến nay cứu rỗi tớ không phải là thần linh, mà luôn luôn là cậu.
Nước mắt của Taehyung tuôn trào, khí thế liều sống liều chết ban nãy dần tản đi, cậu đánh rơi mảnh thủy tinh trong tay, cuộn lại trong lòng Jungkook, nắm chặt lấy áo của hắn khóc đến không thở được.
![](https://img.wattpad.com/cover/222420211-288-k875223.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] [Trans/Shortfic] Aphasia
FanfictionTên gốc: Chứng mất ngôn Tác giả: V_Lunna Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost, không chuyển ver!