Cuộc đời này đúng là méo ai ngờ, một đứa con gái bình thường chỉ biết một chút kiếm đạo để phòng thân lại xuyên vào bộ anime 'Katekyou hitman Reborn"yêu thích của bản thân
Nhấn mạnh là C.Ự.C K.Ì B.Ì.N.H T.H.Ư.Ờ.N.G !!!!
Shiyou:"...."Được rồi, không cần phải in hoa như thế đâu
Luôn tự nhủ với bản thân phải tránh xa các nhân vật chính nhưng lại để chính tay mình bị kéo vào cuộc đời của họ.
Ngày nào cũng tức điên với một ông thần sư phụ lúc nào cũng chỉ mang tâm thế coi kịch vui trêu chọc đến tím người, chỉ muốn lấy kiếm chém chết cái bản mặt đáng ghét đó.
Cô luôn tự hỏi cuộc đời mình bị cái gì mà nhân sinh nhìn vào là chỉ muốn đập không ra hình dạng
Cuộc sống nhọ nồi không để đâu cho hết
Nhưng sự thật cô ấy... luôn âm thầm giúp đỡ tất cả theo một cách vô ý
Luôn theo dõi bọn họ ở khắp mọi nơi...
Là thiên nhiên bao bọc và che chở cả bầu trời và mặt đất...
Cô ấy... từ bao giờ lại trở thành người vô cùng quan trọng với bọn họ như thế chứ ?
Phân đoạn 1:
"Shiyou-chan,cậu biết cậu quá đáng lắm không?" Sawada Tsunayoshi nhìn thẳng vào con ngươi kim sắc kia ,ai oán nói
"Tsuna tớ đã làm gì sai à?' Shiyou lúng túng không biết mình làm sai cái gì,liền lo lắng hỏi
"Mỗi lần nhìn cậu cười trái tim tớ lại đập nhanh không thể dừng lại đấy" Tsuna nở ra nụ cười nhẹ"Vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm nhé"
"Ôi Tsuna cậu bị bệnh tim à?!Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé "nói rồi cô liền hoảng hồn kéo Tsuna đi một mạch
Tsuna:"..."Cậu ngây thơ quá đi Shiyou-chan
phân đoạn 2:
"Ước mơ sau này của em là gì ,lambo?"cô đưa mắt hỏi cậu bé đang ngậm kẹo trong lòng mình
"Lambo-sama sau này sẽ cưới chị Shiyou làm vợ nha!! "Lambo hếch mũi trả lời
Cậu nhóc vừa dứt lời, đột nhiên sau lưng xuất hiện một mảng hắc ám lạnh toát tiến đến gần
Tonfa, tam kích, kiếm, bom,....đã sẵn sàng
Tsuna:"Lambo thật không ngoan nha~"
Reborn:" Đi du ngoạn tam đồ đi "
Gokudera:"Ta sẽ cho ngươi banh xác con bò ngốc !!!"
yamamoto:"Lambo nhóc không nên nói vậy đâu, anh sẽ giận đó "
Hibari:"Cắn sát!!"
Mukurou:"Kufufu luân hồi đi con bò kia "
chrome:"Lambo lần này chị không thể bỏ qua rồi"
Ryohei:"HẾT MÌNH KHÔNG CHO PHÉP!!"
n+1 thành phần khác...
Shiyou: "Chuyện gì thế nhỉ ?"
Phân đoạn 3:
Ở 10 năm sau
"Nè" Shiyou đang ngồi xử lí giấy tờ,ngước đầu lên hỏi vị boss và những hộ vệ đang ở đây"Tại sao mọi người vẫn chưa có ý định có người yêu hay lập gia đình vậy?Tớ hơi lo lắng đấy,các cậu cũng đã hơn 20 rồi"
Tất cả những người trong phòng ngay lập tức đình trệ mọi việc như phanh khấn cấp ,quay phắt lại nhìn người hộ vệ thiên nhiên kia.
"Sao thế tớ nói gì sai à?" cô bối rối hỏi
"Kufufu vậy thỏ con.. " Mukurou sau khi bình ổn liền tiến đến gần cô, nâng một lọn tóc của cô lên hôn lên nó,mỉm cười dụ hoặc " ... em có muốn làm thê tử của-
Rầm!!
Mukurou đưa tam kích lên đỡ chiếc tonfa bay đến, vờ như không để ý thấy các bộ mặt đen như đít nồi của những người còn lại, bao gồm cả vị boss đang nở nụ cười ngọt ngào và nữ thủ hộ sương mù bé nhỏ
"Lambo dẫn Shiyou ra ngoài đi. Hình ảnh này cậu ấy không nên thấy " Vongola Decimo cười vui vẻ bảo, nếu như chưa nói đến găng tay đã đeo lên và sẵn sàng vào chế độ HDW
"Vâng ~"Lambo theo lời Tsuna liền dẫn cô ra ngoài "Shiyou chiều nay Tsuna -nii cho chị nghỉ sớm ,đi ăn bánh ngọt với em nhé"
"À vậy hả,được thôi,tạm biệt mọi người nhé"cô vẫy tay chào tất cả trước khi ra khỏi phòng
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại như giờ khai tử cho Rokudou Mukurou. Tất cả quay lại nhìn chằm chằm vào hộ vệ sương mù kia
"Mukurou-san anh sẳn sàng chưa ~"
Ngay buổi chiều hôm đó người ta đã không còn nhìn thấy Thủ hộ sương mù của Vongola xuất hiện nữa.
Còn nguyên nhân gây ra vụ việc đang rất thong thả mà ăn bánh ngọt uống trà cùng với Lambo và Chrome.
-------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Hố này mị đã viết từ rất lâu, là bộ thứ hai chỉ sau [POT] I'm the only one thôi.
Thuở còn newbie, viết rất phèn (Mà bây giờ cũng có bớt phèn miếng nào đâu :DDD)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?
FanfictionCô là thiên nhiên bao bọc lấy tất cả..... Luôn theo dõi mọi người bất kể ở đâu... Từ khi nào...cô ấy lại trở nên quan trọng với họ như thế chứ...