Chương 11: Ca Ca

1.3K 89 12
                                    


Editor: Maruru

****

Trước giờ biểu diễn, bệnh tim của Nại Nại lại tái phát.

Sau khi thay trang phục, cô không mang thuốc tim bên người, lại thêm lo lắng vì sắp lên sân khấu, tim bắt đầu đập nhanh bất thường.

Nại Nại bị bệnh nhiều năm như vậy, cũng có thể linh cảm về 1 điều không mong muốn, chạy nhanh trở về ký túc xá lấy thuốc trợ tim của cô.

Lúc gắng gượng tiến vào cửa ký túc xá, cô đã sắp không chịu nổi.

Mọi người đều tụ tập ở giảng đường xem văn nghệ, ký túc xá bấy giờ thật trống vắng, không một bóng người.

Bàn tay Nại Nại run rẩy, run run lấy chìa khóa ra mở cửa ký túc xá.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, trước mắt cô tối sầm, ngay sau đó, trời đất quay cuồng, ngã phịch xuống mặt đất......

Chiếc xe màu đen đã rời khỏi doanh trại, Cố Duật Ninh đang gọi điện thoại với người đại diện của công ty, bàn bạc về lịch trình của nghệ sĩ phía dưới.

Bỗng nhiên, dường như cảm nhận được cái gì, cơn đau từ ngực truyền đến.

Trong đầu có 1 giọng nói, nói cho anh, có thể tiểu nha đầu đang gặp phải nguy hiểm!

"Hải, quay xe!" Cố Duật Ninh duỗi tay che ngực lại, nói với tài xế A: "Quay về doanh trại!"

......

Từ nhỏ, tim Nại Nại đã rất yếu, thật ra không chỉ trái tim, từ khi cô vừa sinh ra, các cơ quan trong cơ thể quan cũng gần như suy kiệt.

Trong phòng khám dành cho trẻ sơ sinh, chị gái khóc oa oa, âm thanh như tiếng chuông vang vọng. Mà cô, khóc cũng không khóc nổi.

Sau đó, Nại Nại được ôm vào phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh.

Bác sĩ nói, bởi vì khả năng hấp thu của người chị quá mạnh, chất dinh dưỡng của mẹ dường như đều bị chị hấp thụ, khiến các phương diện của em gái đều không thể phát triển toàn diện. Tuy không chết, nhưng quá trình nuôi dưỡng sau này cũng rất khó khăn.

Hẳn là Nại Nại phải cảm ơn ân huệ của cha mẹ vì lúc đó không giết mình, ít nhất, lúc ấy cha mẹ vẫn không đối xử với cô khác với chị, chút thương hại trong nhân tính còn sót lại trỗi dậy, để lại cho cô.

Sau đó, từng ngày lớn lên, người chị gái tròn vo, trắng trẻo mập mạp, mang dáng vẻ ngây thơ lại chất phác.

Mà cân nặng của Nại Nại còn không bằng một nửa chị gái. Từ nhỏ đến lớn, bệnh gì cũng đã tìm tới cửa, thân thể yếu ớt.

Tình yêu thương của cha mẹ đối với cô, trong quá trình chăm sóc bệnh tật của cô, đã hao mòn từng chút một, đến gần như không còn.

Điều Nại Nại ấn tượng sâu sắc nhất là vào một đêm đông đầy tuyết, cha mẹ ngồi ở phòng khách, bàn bạc chuyện của con gái phải làm sao bây giờ, nếu bệnh tình còn tiếp diễn như vậy, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ bị huỷ hoại.

Thậm chí, mẹ còn hơi hối hận, lúc trước đã để lại cô.

Cha nói: "Nếu đều đã nuôi lớn như vậy, cũng không thể vứt nó đi."

[DROP] Chiều Chuộng Em Cả Đời - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ