Chap 20: Anh là giấc mơ của em.

815 53 9
                                    

 « Hạ Thiên, anh thực sự muốn em đi sao »

Câu hỏi đó cứ xoáy vào lòng anh.

Thực sự, anh có muốn cậu đi không ?

Câu hỏi không khó để trả lời nhưng cứ nghĩ đến vì anh mà cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt đẹp như vậy, anh lại thấy day dứt.

Thêm nữa, hợp đồng cậu đã ký với ba anh sắp hết hạn.

Cũng vì cái hợp đồng này khiến anh càng bị rối tắm hơn nữa.

Giả sử nếu cậu không ký vào hợp đồng đó thì bây giờ anh và cậu sẽ như thế nào ?

Giả sử không phải vì anh thì cậu chắc chắn đã có cuộc sống riêng, thành đạt hơn và biết đâu có được hạnh phúc tốt đẹp hơn.

Nếu cậu không ở bên anh, chắc chắn những đau đớn mà cậu chịu đựng trong suốt hai năm qua sẽ vĩnh viễn không có.

Cuối cùng, anh có cái gì để cậu phải trả giá nhiều như vậy ?

Anh mới là người không xứng đáng để được hưởng hết thảy mọi điều tốt đẹp.

Anh nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng giữa cậu và ba anh, trong lòng cảm thấy thực sự tức giận. Hạ gia đã thực sự trói cậu lại bằng cách trải thảm hoa hồng, cho cậu những thứ mà có nằm mơ cậu cũng khó để có được. Từ việc cứu ba cậu ra từ, đến việc học và ngay cả cuộc sống mới của ba mẹ cậu cũng được Hạ gia sắp xếp. Tất cả những gì mà người anh yêu có, đều không phải là do tự tay anh sắp xếp. Lòng tự tôn khiến anh phát điên. Anh muốn bù đắp lại cho cậu, muốn tự tay giúp cậu thực hiện ước mơ cách đây hơn mười năm, anh muốn cuộc sống tương lai của cậu sẽ luôn có anh đồng hành. Cậu muốn nhà hàng có nhà hàng, cậu muốn làm đầu bếp sẽ làm đầu bếp, cậu muốn mua nhà, xe thậm chí du thuyền sẽ mua những thứ đó, ba mẹ cậu muốn trang trại hay cả ngọn núi chỉ cần nói một tiếng cũng sẽ có. Với điều kiện, tất cả những thứ đó phải là do anh quyết định, không cần dính líu đến tiền của ba anh hay anh trai anh.

Những gì anh nghĩ có gì sai ?

Anh không hiểu, khuôn mặt đầy tổn thương của cậu khi hỏi anh câu đó có nghĩa là gì ?

Quan trọng hơn, gần đây cậu lại tránh mặt anh.

Thỉnh thoảng, cậu sẽ chạy sang nhà cũ của mình. Nơi đó giờ thành chỗ ở của Brian và nhóc Hiểu Minh, cả hai đều là nhân viên của công ty và cũng là tình địch số một của anh.

Anh có hơi khó chịu nhưng cũng không tỏ ra thái độ gì, anh không muốn cậu lại kéo dài khoảng cách với anh thêm nữa. Anh chỉ cử một vệ sỹ kiêm tài xế theo sát cậu và chăm sóc cậu.

Anh thở dài nhìn phòng khách là một mảng tối om, không có tiếng tivi phát ra, không có mùi hương của những món ăn ngon và quan trọng không có cậu cuộn tròn trên ghế đôi mắt ngái ngủ chào mừng anh về nhà. Anh cảm thấy tâm trạng mình trở nên tồi tệ, cậu không ở dưới mí mắt anh là điều anh không thể tưởng tượng được. Lòng anh nôn nóng, cần phải chạy đi đón người về gấp.

...

« Không còn cách nào khác thật sao ? » Chính Hy nhấp một ngụm bia nhìn chàng trai tóc đỏ đang ôm ly sữa bò xoay xoay quanh bàn. « Hạ Thiên, hắn...tôi không biết trong đầu hắn chứa gì »

(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ