Bầu trời đã buông tấm rèm đen kịt, kết thúc một ngày dài ồn ã. Cậu trai khoác cái áo len màu be dày cộm, ra ngoài hiên chong đèn vàng, thắp sáng căn gác xép nhỏ ngoài rìa thành phố. Hương cacao nóng ngào ngạt, cậu bưng cốc đồ uống tự pha đặt ở chiếu nghỉ ngoài giếng trời. Gió đêm cắt vào làn da mỏng tan khiến da ửng đỏ cả lên. Gió chòng ghẹo mấy chậu kiểng xanh mướt, rồi tiện thể ghé sang rung rinh chiếc chuông gió treo trước cửa, lay động tạo nên thứ âm thanh vui tai. Kang Seungyoon với tay bật radio, dò đến thông số quen thuộc, tiện nhấp một ngụm cacao nóng, viên marshmallow ngọt ngào theo cacao chui tọt vào họng. Cậu thích thêm vài viên marshmallow vào cacao, giúp trung hòa vị đắng. Và đơn giản hơn, cậu thích việc nhai marshmallow trong miệng, viên kẹo cứ tan ra, ngọt lịm.
"Chúc một buổi tối an lành, quý thính giả của Esco FM! Tôi là Minomino, hãy giãi bày nỗi lòng khó nói của các bạn với tôi, tôi sẽ đưa các bạn vào giấc ngủ khẽ khàng và bình yên nhất. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi..."
Cậu đã hình thành một thói quen khó bỏ, nghe radio, nghe giọng Minho thì thào bên tai mỗi đêm, từ khi cậu rời Busan lên Seoul theo đuổi ước mơ. Chỉ tiếc là, mọi chuyện đều bắt đầu và kết thúc đích xác tại cùng một điểm. Những ngày đầu tiên, radio của hắn giúp cậu giải thoát khỏi cuộc sống chật vật, dẫn cậu đến xứ utopia trong một khắc ngắn ngủi cuối ngày, đôi khi lời nói của hắn sẽ giúp cậu chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào không hay. Song, cậu nào ngờ đến, có một ngày, cậu được nghe chính hắn, Minomino bằng xương bằng thịt, rủ rỉ vào tai lời chúc ngủ ngon đường mật trên chăn bông ấm áp, vòng tay hắn siết chặt hông cậu. Những đêm gió rít vào kẽ cửa sổ còn mưa thì tuôn xối xả trên mái nhà, hắn như tấm khiên chắn gió, như bức từng cách âm để cậu ngủ ngon hơn. Rồi đến một ngày nọ, mọi mộng mị tươi đẹp đều vụt tan như làn khói, như ảo ảnh mơ hồ. Cậu lại dạt ra xa, chỉ ngồi giữa thinh không và quạnh hiu, nghe thế giới của cậu, Song Minho, tâm sự với cả thế giới bên ngoài kia.
Cậu không khỏi ngăn tâm trí mình hồi tưởng lại những mảnh kí ức, ngày còn bên cạnh Song Minho, khoảng thời gian được sống thật với đam mê, sống với tình yêu thăng hoa của tuổi trẻ. Bởi, mỗi vật dụng cậu chạm đến đều mang tăm dáng hắn, hình ảnh và giọng nói của hắn khảm chặt vào trái tim và tâm trí cậu.
Chân ướt chân ráo đặt chân đến chốn phố thị xa hoa Seoul, cậu thanh niên Kang Seungyoon chỉ có mỗi cây đàn guitar làm bạn, cùng cậu rong ruổi trên mọi nẻo đường với việc busking. Cậu đàn và hát các ca khúc cậu tự sáng tác, phản ứng của người qua đường cũng khá khả quan. Cậu vốn đa sầu đa cảm, lại có thói quen nhìn trực diện vào mắt những người xa lạ lướt qua cuộc đời cậu. Vì đối với cậu, trong số bảy tỉ người ngoài kia, được gặp gỡ và chạm mặt nhau trên đường cũng gọi là nhân duyên. Và bởi Chúa chưa từng làm chuyện gì mà không có lý do chính đáng của Ngài cả. Mỗi ánh mắt cậu vô tình chạm được đều gợi lên cho cậu rất nhiều suy nghĩ về nhân sinh, rằng cậu quá nhỏ bé và non nớt để hiểu hết vẻ đẹp cũng như nỗi khổ hạnh của loài người, để chạm đến mọi ngóc ngách trong trái tim họ rồi khiến họ thổn thức với những lời ca tiếng hát của cậu.
Bỗng một ngày nọ, trên một con phố sầm uất khi cậu đang viết nguệch ngoạc lời bài hát chợt nảy ra trong đầu bằng cây bút chì đã được chuốt đến cụt ngủn vào cuốn sổ tay, lượt này chính cậu đã bị hắn nhìn thấu, thay vì cậu luôn lượm nhặt tâm tư người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
minyoon | from mar to jan
Short Story"Tớ đã chờ cậu, qua hết hạ thu đông để đến mùa xuân, như tháng ba mòn mỏi trông mong đến tháng một của năm sau vậy. Bây giờ là xuân rồi, hoa cũng đã nở, cậu nên về nhà với tớ thôi. Đừng giận dỗi nữa nhé, Seungyoonie?" chiếc fanfic dẫy WINNERficfest2...